Vĩ Hạ cứ tưởng câu đó An Thái chỉ là nói đùa thôi, cũng không để ý nhiều. Lúc vào lớp tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm đi không ít, mặc dù vẫn còn rất giận dỗi bạn cùng bàn Diệu Ái, nhưng không còn cảm giác uất ức muốn bật khóc nữa.
Buổi học cứ thế trôi qua như vậy, chính Vĩ Hạ cũng quên bén mất mấy tiếng trước bản thân đã khóc thương tâm như thế nào. Bây giờ việc quan tâm hàng đầu của cô chính là được trở về nhà, ăn một hũ kem dưa lưới kèm coi chương trình ca nhạc yêu thích, như vậy đã đủ thoả mãn rồi.
Vì thế ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên, Vĩ Hạ đã sẵn sàng phóng nhanh ra khỏi lớp học. Nhưng trớ trêu thay, cái nhiệm vụ chết tiệt được giao của đàn anh bỗng hiện lên trên đầu, sao mà có thể quên được đây trời! Vĩ Hạ liếc sang Diệu Ái, cô ấy vẫn đang chậm rãi cất sách vở vào ba lô. Dù có muốn nói dối sở thích của cô ấy thì vẫn phải được sự đồng ý của chính chủ. Mà chính chủ có thèm nói là đồng ý hay không đâu chứ, bây giờ nhắc lại Vĩ Hạ cũng còn thấy lười.
"Bạn học Diệu Ái."
Vĩ Hạ bị giọng nói phía sau lưng nhất thời làm giật nảy mình, lớp trưởng An Thái từ đâu bỗng dưng xuất hiện từ phía sau, cậu ấy đeo ba lô nghiêm chỉnh, xem ra cũng chuẩn bị ra về. Vậy sao lại mò xuống đây vậy?
Mặc kệ ánh mắt tò mò của Vĩ Hạ dán chặt lên mình, An Thái nửa điểm cũng không thèm nhìn cô một cái, tiếp tục nói chuyện cùng Diệu Ái, trực tiếp đem Vĩ Hạ biến thành người tàng hình.
Diệu Ái có lẽ cũng bất ngờ vì hành động tự nhiên bắt chuyện của An Thái, giương đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, dè dặt hỏi.
"Có chuyện gì sao lớp trưởng?"
"Không biết... cậu thích ăn gì vậy? Màu sắc yêu thích? Nước uống yêu thích? Và cả... trò chơi giải trí yêu thích nữa."
Đùng Đùng Đùng.
Vĩ Hạ nghe cậu bạn lớp trưởng đặt một tràng câu hỏi cho Diệu Ái, cảm tưởng như bản thân đang đứng giữa bầu trời quang bỗng xuất hiện sấm sét đầu mùa. Chỉ hận không thể kéo tay cậu ấy hỏi xem rốt cuộc có được bình thường không vậy?
Vĩ Hạ nín thở, len lén quan sát nét mặt của Diệu Ái, trong lòng chờ đợi tiếng chửi thề bật ra từ miệng của người bạn cùng bàn. Nhẹ lắm An Thái cũng sẽ bị chửi là tâm thần!
"Ừm, tớ thích ăn đồ ngọt, bánh kem dâu ở cửa hàng tiện lợi càng tốt, chỉ thích uống nước trái cây, còn có màu sắc yêu thích là màu hồng."
"!!!"
Gì vậy??? Không thèm hỏi hai chữ "Tại sao?" mà đã trực tiếp trả lời hết như vậy luôn á hả? Cái cảnh tượng kỳ quặc không có thực gì đang diễn ra trước mắt Vĩ Hạ vậy nè!
Mà tại sao chỉ có mình Vĩ Hạ thấy tình huống này là kỳ cục vậy hả? Bằng chứng là hai người kia biểu cảm vô cùng bình thường, An Thái nghe xong cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi bỏ đi ra khỏi lớp một nước, Diệu Ái thì tiếp tục thu dọn sách vở, lúc xoay đầu kéo ba lô còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Vĩ Hạ vẫn chưa ra về.
"Sao cậu còn đứng đây?"
"À à, bây giờ tớ về nè."
Vĩ Hạ cười gượng, cũng ba chân bốn cẳng chạy lẹ khỏi lớp học. Trong đầu không thôi cảm thấy đang có cả một trái đất xoay mòng mòng bên trong, An Thái như vậy mà lại giúp cô thật, điều quan trọng còn rất dễ dàng, không giống như cô vò đầu bứt tóc cũng chẳng làm được việc gì. Diệu Ái mà cô biết ngày thường rất đề phòng với bạn khác giới, đừng là nói chuyện phiếm, đến xã giao chào hỏi hai ba câu cũng khó mà được toại nguyện. Vậy mà bạn An Thái lại làm được, do cậu ấy là lớp trưởng chăng? Vĩ Hạ nhanh chóng bác bỏ giả thuyết đó, chưa có lớp trưởng nào hỏi kiểu như vậy cả!
Đó là toàn bộ quá trình làm cách nào để Vĩ Hạ sang hôm sau có thể tươi tỉnh đưa tờ giấy ghi chú sở thích của Diệu Ái cho đàn anh, cũng đột nhiên tỏ ra vui vẻ thân thiết với lớp trưởng, mặc dù hoàn toàn bị cậu ấy lạnh nhạt cự tuyệt.
Vĩ Hạ cắn cắn bút, ân này của An Thái cô nhất định sẽ tìm cách trả.