Dịch: Anh Nguyễn
“Mạnh Phục, cậu qua đây viết thư tình giúp tôi đi, cậu nhất định phải viết cho thật hay đấy.” Mạnh Phục vừa vào cửa phòng giam liền bị Địch Quân gọi tới.
Vẻ mặt cậu u ám, Địch Quân thấy có gì đó không ổn: “Cậu sao vậy? Nhìn thấy người yêu nên cậu bị mất hồn à?”
Địch Quân nói đùa.
“Không phải người yêu, mà là chồng của người phụ nữ đó.”
“Hắn tới xem cậu làm gì, hắn cố ý muốn tra tấn cậu đấy. Lần sau từ chối gặp đi, dù sao trong tù thì vẫn có cái nhân quyền này.”
“Không, tôi có lỗi với anh ta.” Cậu muốn để anh thấy mình khổ sở đến mức nào, người đó sẽ dễ chịu hơn, cậu cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.
“Mạnh Phục, cậu thật là…” Cậu thật là tốt bụng, nếu không có hắn, có lẽ đã có người ăn thịt cậu trong tù rồi.
“Không phải là chú muốn viết thư sao?” Mạnh Phục sau khi lấy lại bình tĩnh nói.
“Là thư tỉnh, cậu viết trước đi, tôi sẽ chép lại chữ của cậu.”
Mạnh Phục cầm bút lên, lần đầu tiên viết nên có vẻ xấu hổ. Cậu chưa từng viết thư tình, cũng không biết viết thế nào: “Chú này, nói cho tôi biết người phụ nữ của chú là người như thế nào đi, để tôi biết rồi kê đơn thuốc phù hợp nữa.”
“Cậu nói cái gì vậy? Người phụ nữ của tôi không có bệnh, không cần uống thuốc.”
“Ý tôi không phải vậy.” Mạnh Phục kiên nhẫn giải thích, “Có nghĩa là nếu hiểu được tính cách và sở thích của cô ấy thì khi viết sẽ không mắc sai lầm.”
“À.” Địch Quân nở một nụ cười, ngay cả vết sẹo dữ tợn trên trán cũng trở nên dịu dàng hơn, “Y Nghênh là một người phụ nữ rất dịu dàng, thích đọc sách, viết lách và vẽ tranh. Vẽ tranh rất giỏi, giỏi lắm, những bức tranh đầy màu sắc và mang lại cảm giác rất phong cách của Picasso.”
“Đại ca, là Picasso mới đúng.” Có người nhịn không được xen vào.
“Im đi, mày được phép nói à?” Địch Quân tức giận, đá gã một cái.
Người đàn ông đó không dám nói nữa, trong lòng vẫn lẩm bẩm: “Tôi cũng có đi học mấy năm đấy nhá! Picasso là nghệ thuật trừu tượng, nếu là màu sắc thì phải là phong cách của Van Gogh chứ.”
Mạnh Phục nghe Địch Quân kể về Y Nghênh thì trong long có một dòng nước ấm chảy qua. Trên thế giới này có tình cảm gia đình rất tàn nhẫn, cũng có tình yêu trong sáng không tì vết.
Một chút ấm áp cũng khiến cuộc sống vớt vô nghĩa hơn.
Người đàn ông này có thể là một thiếu gia lạnh lùng của thế giới ngầm hoặc cũng có thể là một người đàn ông bình thường đơn giản, thậm chí có thể viết một lá thư tình đơn giản cho người yêu của mình.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi viết ra những lời cuối cùng của bức thư tình trong phim.
“A, tình yêu của tôi đã bay đi theo gió nam rồi
A, chúng ta đã đến rạn san hô lộng gió
Mỗi lần vô tình gặp em
Luôn khiến tôi hoàn toàn quên đi mọi thứ
Chơi đùa như một cô bé
Em có nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của tôi không?
Các rạn san hô làm lốm đốm làn da của chúng ta với sự phản chiếu
Sẽ ổn thôi nếu chỉ có hai chúng ta
Bởi vì tôi thích em!
Ôi tình yêu của tôi đã bay đi theo gió nam rồi
A, chúng ta đã đến rạn san hô lộng gió
Nước mắt tôi vẫn chảy
Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của em
Cúi đầu như bông hồng nhỏ
Tôi muốn chạm vào những cánh hoa đó
Bờ biển phủ rêu xanh tượng trưng cho tình yêu
Má chúng tôi dần dần gần nhau hơn
Bởi vì tôi thích em!
Ôi tình yêu của tôi đã bay đi theo gió nam rồi
A, chúng ta đã đến rạn san hô bị gió cuốn đi rồi.
Tình yêu thuần khiết nhất, tiếng hát thuần khiết nhất.”
“Mạnh Phục, cậu viết khá tốt, nhưng những từ này tôi không biết nhiều.” Địch Quân khẽ cau mày nhìn trang giấy đầy chữ.
“Cái này…”
Phải một lúc sau, khi Địch Quân gặp Y Nghênh và quay lại phòng giam, Mạnh Phục mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào. Dựa vào độ hiểu biết của Địch Quân, hắn chắc chắn chưa từng xem qua bộ phim ‘Thư tình’ chứ đừng nói đến việc nhớ được lời bài hát.
Nhưng có lẽ đó là sự may mắn cũng nên. Khi Y Nghênh nhìn thấy bức thư mà Địch Quân đã cố gắng sao chép, cô ấy đã cười rất tươi. Đồng thời cô cũng vạch trần việc Địch Quân đã nhờ ai đó viết thư tình hộ.
Đã năm tháng, mùa đông đã đến. Mạnh Phục mơ hồ nhớ tới năm tháng đã trôi qua, có lẽ cậu đã ở trong này rất lâu, dần quên mất thời gian trôi qua.
Dì không đến nữa, trong khoảng thời gian này Cổ Trạch cũng không đến.
Cậu như hạt bụi bị bỏ quên trong góc.
Có lúc, cậu còn nghĩ nếu Cổ Trạch có thể kể cho cậu nghe một số chuyện về Tiểu Nghị thì tốt biết bao. Cho dù những chuyện đó có thể để lại vết sẹo trong lòng cậu nhưng ít nhất đây cũng là điểm kết nối duy nhất giữa cậu và Tiểu Nghị.
“Số 0732, có người tới thăm tù.”
Cậu đang nằm trên giường đọc Naruto thì cai ngục gọi cậu.
Có người tới thăm tù? Đó là ai? Dì, hay Cổ Trạch?
Nhưng đôi khi mọi chuyện lại thật bất ngờ.
“Cảm ơn Chân Chân.” Cậu nhìn cô gái đối diện nói.
Ngoại hình của Tạ Chân Chân đã thay đổi một chút so với khi còn học cấp 3. Cô nhuộm tóc và trang điểm nhẹ, dường như không còn phù hợp với diện mạo trong trí nhớ của cậu.
“Em thực sự xin lỗi vì lâu vậy mới tới thăm anh.”
“Không sao đâu, em không tới thì tốt hơn.”
Nếu cô không đến, cậu sẽ dễ quên cô hơn.
“Em không có ý không đến. Nhưng bố mẹ em muốn đưa em đi du học Úc. Em nghĩ anh cũng không ở đại học A nữa nên em ở đó cũng chẳng ích gì. Mấy hôm nay em nhớ anh nên đến thăm.”
“Cảm ơn.” Cậu cười nhạt, hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Tạ Chân Chân.
Trái tim của Tạ Chân Chân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vô số nước axit bắt đầu đổ vào trái tim cô. Mạnh Phục không muốn nhìn cô, Mạnh Phục muốn không liên quan gì đến cô nên cô không khỏi rơi nước mắt.
“Đừng khóc.” Mạnh Phục ngẩng đầu lên nhìn cô, nhắc lại, “Đừng khóc.”
Cậu vô thức muốn lau nước mắt cho Tạ Chân Chân, nhưng bên tai lại vang lên tiếng leng keng của còng tay.
Âm thanh đó thực sự rất khó nghe.
Nỗi đau trong lòng cậu bắt đầu tê dại.
“Em sẽ không khóc, nếu anh không cho em đến, em sẽ không đến. Bảy năm, chỉ bảy năm thôi, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?” Tạ Chân Chân nhẹ nhàng lau những giọt nước trên khoé mắt mình, “Ở đây chắc anh chán lắm, đây là ít sách em đem đến cho anh, anh có thể đọc.”
Trên bàn là mấy cuốn sách pháp luật dày cộp, bao gồm luật dân sự, luật hình sự, hiến pháp, luật học… Một bộ sách luật đầy đủ.
Chúng chất thành đống trên bàn và đè nặng lên trái tim của Mạnh Phục.
Phải chăng ước mơ trở thành luật sư của cậu có quá xa vời?
“Cảm ơn.”
Cậu chợt nhớ đến bức thư tình mình viết cho Địch Quân. Nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, bức thư tình cậu viết dần dần biết thành bức thư Tạ Chân Chân viết cho anh.
Bức thư tình đầu tiên cậu nhận được.
Cuối bức thư tình, cô gái viết: “Mạnh Phục, em đang đợi anh đồng ý em.”
Vào cuối tháng 2 năm sau, Mạnh Phục biết rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Tạ Chân Chân nữa. Bởi vì Cổ Trạch đã ngồi đối diện với cậu và kể cho cậu nghe và Tạ Chân Chân.
“Đã lâu không gặp, Mạnh Phục.”
“Anh Cổ, anh có biết em trai tôi thế nào không?” Cậu lo lắng hỏi.
Cổ Trạch không để ý tới cậu, mà đưa cho cậu xem một xấp ảnh, người trong ảnh cũng chính là Tạ Chân Chân.
Một số ảnh cô đang mỉm cười, nói chuyện, ăn uống và một số khác đang khoác tay một người đàn ông.
“Bạn gái cậu tìm được người đàn ông khác nhanh thật đấy.” Cổ Trạch cười giễu cợt.
Nhưng anh lại thất vọng khi nhận được phản ứng không như mình tưởng tượng. Mạnh Phục đáng lẽ nên khó chịu nên tức giận mới phải.
Đúng vậy, sao cậu lại chỉ thờ ơ và đặt ảnh xuống chứ?
Mạnh Phục trong lòng có chút tiếc cuối, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm. Tạ Chân Chân có thể sống tốt là được rồi.
“Thật tốt khi cô ấy có thể sống cuộc sống của mình.”
“Cậu thật là rộng lượng, nếu người phụ nữ của tôi mà có người khác thì tôi sẽ rất tức giận. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ của tôi đã chết rồi.” Khi nói ra từ ‘chết’, anh nâng ánh mắt lên nhìn Mạnh Phục.
Thấy thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, cậu giống như một đứa trẻ mắc lỗi lớn không biết phải làm sao.
Mạnh Phục muốn nói xin lỗi, nhưng cậu biết Cổ Trạch đã chán hai chữ ‘xin lỗi’ rồi.
Tuy nhiên cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi.
Ngón tay Cổ Trạch gõ lên bàn, hết âm thanh này đến âm thanh khác, giống như nhịp đập nhịp nhàng của trái tim con người.
“Tôi…” Trầm ngam hồi lâu, Mạnh Phục cuối cùng cũng lấy hết cam đảm hỏi, “Cổ tiên sinh, tôi có thể hỏi tin tức về em trai tôi không?”
“Dì cậu không nói với cậu à?”
“Không có.”
Trên môi anh nở nụ cười, nhịp điệu ngón tay cuối cùng cũng dừng lại, giọng điệu của Cổ Trạch nham hiểm: “Xem ra bây giờ mọi người đều đã bỏ rơi cậu rồi. Em trai cậu đang nằm viện, tôi không biết lý do là gì. Cậu thử nghĩ xem?”
Thấy Mạnh Phục không lên tiếng, anh dừng lại và giải đáp nghi ngờ của Mạnh Phục: “Có lẽ là do dị ứng phấn hoa.”
Lòng cậu trở nên bất an, rối bời, như đang giẫm phải vô số gai, nỗi đau từ lòng bàn chân truyền đến tim. Cậu không thể làm gì được, nhưng người trước mặt cậu là người căm ghét cậu, cũng chính là điểm kết nối duy nhất.
“Anh Cổ, anh có thể nói với dì tôi đưa em ấy đến đây không?”
“Cầu xin tôi, cậu có tư cách gì mà cầu xin tôi?”
Đôi mắt cầu xin của Mạnh Phục chợt trở nên lạnh lùng, cậu có tư cách gì, đứng ở vị trí nào để cầu xin người đàn ông này đây?
“Thật ra, nếu cậu có thể tức giận khi nhìn thấy ảnh của cô gái đó, có lẽ tôi sẽ có tâm trạng tốt hơn và giúp đỡ cậu. Nhưng làm sao bây giờ? Hoá ra cô gái đó lại không phải người yêu cậu. Tôi thì lại mất người rồi và cậu lại chưa đau khổ.”
“Nỗi buồn của một số người không dễ bày tỏ.”
Cổ Trạch nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Phục, nhìn ánh sang trong mắt Mạnh Phục dần dần mờ đi, giống như một vực nước sâu không đáy. Anh không nhìn thấy nỗi buồn của Mạnh Phục, anh chắc chắn rằng Mạnh Phục không yêu cô gái đó.
Có thể đó chỉ là cảm giác mới lạ và cảm động nhưng đó không phải là tình yêu.
Cổ Trạch thất vọng, anh không thấy được biểu hiện mà mình mong đợi ở Mạnh Phục.
“Anh Cổ, giúp tôi một lần thôi được không?”
“Được, tôi sẽ giúp cậu. Nếu cậu tự sát, tôi sẽ giúp cậu.” Cổ Trạch tuỳ ý nói, trong mắt tràn ngập bạch quang phát ra từ còng tay của Mạnh Phục.
“Tôi không thể tự sát.”
Cậu không thể tự sát, cậu còn có Tiểu Nghị, cậu không thể chết như thế này được.
“Vậy thì tôi không thể giúp được.”
“Cổ tiên sinh.” Giọng điệu trầm trọng cùng tâm tình khẩn trương. Cậu đứng dậy, dung ánh mắt cầu xin nhìn anh, nhìn thấy trong mắt Cổ Trạch là sự khinh thường.
Cậu biết dù có cầu xin thì người đàn ông này cũng sẽ không giúp cậu.
Tuy nhiên cậu vẫn phải thử một lần, cậu không thể để Tiểu Nghị bị tổn thương.
“Hết thời gian rồi.” Cai ngục nói.
Cậu nhìn thấy Cổ Trạch mở miệng, đang muốn nói gì đó, tựa hồ cho cậu một tia hy vọng, nhưng cậu còn chưa đợi Cổ Trạch nói thì đã bị đưa đi.
Lúc bị dẫn đi, cậu không ngừng quay đầu lại nhìn Cổ Trạch.
Nhưng đôi môi hé mở vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh. Cổ Trạch khoanh chân trên ghế chỉ lặng lẽ nhìn cậu bị dẫn đi, trên mặt nở nụ cười không rõ ý, tựa như là kiêu ngạo hoặc giễu cợt.
Đề cử và theo dõi truyện nha :3