Dịch: Anh Nguyễn
Trước khi gặp dì Mạnh Ngọc, Mạnh Phục luôn biết ơn dì. Sau khi bố mẹ cậu vào tù, dì cắt đứt liên lạc với gia đình, cậu và em trai sống bằng tiền bố mẹ để lại. Không ngờ sau khi cậu vào tù, chính dì của cậu lại ra tay giúp đỡ họ.
Suy cho cùng thì mối quan hệ huyết thống vẫn luôn tồn tại.
“Mạnh Phục, Tiểu Nghị hiện đang sống với dì, đừng lo lắng.” Mạnh Ngọc nhìn Mạnh Phục và nói một cách quan tâm, nhưng sau khi nói xong, bà ấy tỏ ra xấu hổ và cau mày, “Chỉ là…”
Bà dừng lại, dường như cảm thấy khó nói.
“Dì, cháu rất cảm kích vì dì có thể chăm sóc cho Tiểu Nghị. Nếu có vấn đề gì, dì có thể nói cho cháu biết.”
“Cháu chắc cũng biết gia đình của dì cũng không giàu có gì. Và anh họ của con sắp vào đại học, em gái cũng cần tiền đi học. Chú của con chỉ là một người lao động bình thường, nêm…” Mạnh Ngọc không nói gì them nữa bởi vì bà biết Mạnh Phục hiểu những gì bà muốn nói.
Nhưng chú của cậu thì sao? Người lao động bình thường á? Rõ rang là một giám đốc điều hành của một công ty nhỏ, công việc của ông ấy vốn đã khá ổn. Mạnh Phục nhìn vào đôi mắt phiền muộn của Mạnh Ngọc và nói: “Bố mẹ cháu có để lại một ít tiền cho chi phí sinh hoạt của con và Tiểu Nghị. Tấm thẻ ở dưới gối của Tiểu Nghị, mật khẩu là sinh nhật của bố cháu.”
“Dì hiểu rồi.” Mạnh Ngọc thả lỏng. Theo như bà biết, dù anh trai bà có vài tù vì tội tham ô và mất đi rất nhiều tiền nhưng ông chắc chắn vẫn để lại ít tiền riêng cho các con, “Vậy dì đi đây, Mạnh Phục. Cháu yên tâm ở trong tù, dì sẽ chăm sóc cho Tiểu Nghị thật tốt.”
“Cảm ơn dì.” Mạnh Phục mỉm cười cảm ơn. Khi nhìn thấy Mạnh Ngọc chuẩn bị rời đi, cậu chợt nghĩ ra gì đó nói: “Dì ơi, Tiểu Nghị dị ứng với phấn hoa.”
“Ừm, được rồi. Dì biết rồi.” Mặc dù trả lời như vậy nhưng hành động của bà chỉ tập trung vào việc đứng dậy.
Mạnh Phục nhìn bóng dáng Mạnh Ngọc rời đi, nói: “Vẫn chưa hết thời gian thăm tù nhỉ?”
Khoảnh khắc Mạnh Phục nhìn thấy Cổ Trạch, cậu chỉ muốn quay người bỏ chạy. Cậu luôn cảm thấy vô cùng áy náy đối với người đàn ông trước math, cảm giác này khiến cậu nhìn thấy Cổ Trạch cũng rất khó xử.
Hai chân cậu vô thức khép lại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo mép bàn.
“Anh Cổ.”
“Thời gian ở tù của cậu sao rồi?” Cổ Trạch tựa lưng vào ghế, nâng cằm lên, khinh thường nhìn cậu.
Cậu không thể nói với anh rằng khá ổn, cậu cũng không thể nói không, bởi vì cả hai câu trả lời đều sẽ khiến anh ta tức giận. Cổ Trạch muốn cậu gặp chuyện không hay, bị đối xử tệ.
Vì thế cậu không thể trả lời.
Cổ Trạch cứ nhìn cậu, nhìn khuôn mặt gầy hơn trước, nhìn đôi môi nhợt nhạt của cậu, phán đoán một cách trực quan nhất xem Mạnh Phục có sống tốt trong tù hay không.
Trạng thái của Mạnh Phục khiến anh hài lòng, thậm chí trên môi còn nở nụ cười.
“Cố bảy năm nữa đi, nếu không chịu được thì tự sát đi.” Cổ Trạch nghiêng người về phía trước, tiếp cận Mạnh Phục từ phía bên kia bàn. Anh ta thì thầm, “Chết trong tù không khó đâu.”
“Xin lỗi, anh Cổ.”
“Lại nữa à?” Cổ Trạch cười lạnh nói, “Cậu cho rằng lời xin lỗi có thể bù đắp được những mạng người đã cướp sao?”
“Tôi…” Mạnh Phục không còn nói được nữa. Dù có cố gắng chuộc lỗi thế nào cũng không có cách để đền được hai mạng người.
“Nói tôi nghe cuộc sống của cậu trong tù đi. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau sự đau khổ của cậu.” Anh chăm chú nhìn Mạnh Phục nhưng vẫn bình tĩnh, như thể anh hy vọng có được niềm vui từ nỗi đau của Mạnh Phục.
“Thật sự không có chuyện gì xảy ra cả.” Cô thành thật trả lời. Ngoài những lời lẽ ác ý mà cậu nhận được lúc đầu, giờ đây mọi người đều đối xử với cậu một cách tôn trọng. Cậu biết đó chỉ là vì Địch Tuấn, đại ca trong tù, thích học hỏi chữ từ cậu.
Cậu cúi đầu, không có cách nào có thể bịa đặt một lời nói dối bi thảm để lừa gạt Cổ Trạch, khiến anh vui vẻ.
Im lặng thì hơn.
Các hạt trong không khí bắt đầu lắng xuống.
“Nghe nói cậu có một người em trai thiểu năng nhỉ?”
Câu hỏi của Cổ Trạch khiến Mạnh Phục căng thẳng, lập tức ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu mạnh mẽ nói: “Đừng làm hại em trai tôi.”
“Tôi không phải lại người hèn hạ như vậy, người duy nhất tôi làm hại chính là cậu, một kẻ sát nhân. Tôi sẽ không liên luỵ đến những người vô tội chứ đừng nói đến một tên ngốc.” Anh hơi ngẩng đầu lên, trong lòng có chút khinh thường.
“Vậy thì tốt.” Mạnh Phục thả lỏng thần kinh.
“Em trai của cậu thiểu năng bẩm sinh à? Sau khi điều trị, chỉ số IQ vẫn ở mức 5 tuổi.”
“Anh Cổ, em trai tôi không hiểu gì cả, đừng làm gì em ấy.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ không làm gì cậu ta, không làm tổn hại cậu ta. Về phần người khác làm tổn thương cậu ta, tôi không thể kiểm soát được.”
“Điều này có nghĩa là sao?” Người khác? Đó là ai cơ?
“Người phụ nữ đến toà lần trước là dì của cậu à?”
“Ừm.” Mạnh Phục gật đầu, ngón tay nắm chặt, cậu có linh cảm cảm Trạch sắp nói gì đó, đột nhiên lại sợ câu tiếp theo của anh ta.
Cổ Trạch rất hài long với phản ứng của Mạn Phục, cậu căng thẳng và sợ hãi đén mức cả trái tim của cậu đang treo lủng lẳng. Anh thì thản nhiên mỉm cười nói: “Tôi nhìn thấy dì cậu đi phía trước, còn em trai cậu đi theo phía sau, hai tay xách túi mua sắm và cầm bó hoa tươi một cách khó khăn. Em trai cậu liên tục hắt hơi, nhưng dì cậu bước đi nhanh hơn rồi đột nhiên quay lại nói gì đó, hình như là giục cậu bé kia đi nhanh hơn.”
Môi Mạnh Phục tái nhợt, trên mặt tức giận và bi thương đan xen, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống má, tâm trạng Cổ Trạch tốt hơn một chút, hắn nói tiếp: “Em trai cậu hình như khóc rất nhiều. Chắc là cậu ta dị ứng với phấn hoa. Chuyện này cậu không nói với dì cậu hay dì cậu biết nhưng vẫn để em cậu cầm hoa dù bị dị ứng phấn hoa?”
“Tôi không nói với dì, chắc dì cũng không để ý.” Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười trên khoé miệng, yếu ớt giải thích.
Rõ rang dì ấy đã biết điều đó sau khi rời đi rồi mà?
“Anh biết em trai của tôi bây giờ thế nào không?” Cậu không hy vọng Cổ Trạch sẽ cho cậu một câu trả lời, nhưng cậu lại nóng lòng muốn biết tình hình hiện tại của Tiểu Nghị.
“Cái gì? Dì cậu không nói cho cậu biết sao?” Cổ Trạch nghiêng người về phía trước, cố gắng quan sát vẻ mặt của Mạnh Phục, trên môi nở nụ cười đắc ý.
“Không có.”
“Ha.” Cổ Trạch cười nhẹ, “Mạnh Phục, chúng ta cứ như vậy đi, tôi thấy như vậy rất thú vị.”
Nói xong anh bước ra khỏi cửa, niềm vui trả thù vụt tắt sau lưng.
Bầu trời bên ngoài nhà tù trong xanh, nhưng bầu trời bên trong nhà tù lại xám xịt.
Cổ Trạch lên xe trở về, cũng không còn buồn bực nữa, nhìn tập ảnh thư ký đưa cho, lật giở từng trang.
Những người trong ảnh là Mạnh Nghị và Tạ Chân Chân.
Mạnh Nghị xách túi của dì với vẻ mặt ngây thơ hoặc là đi theo anh họ Diệp Hoãn với nụ cười hồn nhiên trên môi, như thể mọi sự lo lắng đã tan biến.
Tạ Chân Chân vẫn gặp gỡ bạn bè và học piano như thường lệ.
Đó là bức ảnh rất bình thường, nhưng Cổ Trạch hiểu rất rõ đây là vũ khí lợi hại mà anh có thể dùng để gϊếŧ tâm Mạnh Phục. Nhìn hai người mà bản thân yêu thương nhất, một người bị dì đối xử tệ bạc, một người thì vui vẻ sống cuộc sống của mình.
“Anh Cổ, chúng tôi đã liên lạc được với một số người trong tù rồi.”
“Mọi chuyện thế nào? Có biết chuyện gì xảy ra với cậu ta trong tù không?”
“Cậu ta được Địch Quân bảo vệ, hiện tại không ai dám động vào cậu ta.”
Tâm trạng vui vẻ vừa mới phục hồi của anh đột nhiên chạm đáy, cuốn album ảnh trong tay nặng nề rơi xuống xe. Cổ Trạch không khỏi chửi rủa: “Chết tiệt. Cậu ta nghĩ chỉ cần có người che chắn là được sao? Không đơn giản như vậy đâu. Lái xe đi.”
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3