Ma Búp Bê

Chương 40: Phá bỏ phong ấn

#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.

#Chap40 : Phá Bỏ Phong Ấn.

2 ngày sau…….

Vừa thấy xe Trinh đỗ bên ngoài, Vy vội đi ra với gương mặt đầy lo lắng, Vy nói :

— Chị Trinh, chị đến rồi à..!? Chị vào đây nhanh lên.

Trinh bước vào trong cửa hàng, nhìn Vy, Trinh khẽ hỏi :

— Sao có chuyện gì mà em hớt hải thế..?

Vy đáp :

— Ba ngày nay cửa hàng chúng ta không có khách. Mọi người kéo hết sang bên Ngọc Anh Luxury rồi chị. Chưa bao giờ mình bị như thế này luôn, đang kinh doanh thuận lợi, em cũng không dám nghĩ chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này.

Vẻ mặt đầy tự tin Trinh nói với Vy :

— Con xe oto màu đỏ biển ngũ quý kia là của chủ bên đó phải không..!?

Vy gật đầu :

— Đúng rồi chị, sáng nay em thấy cô ta lái xe đến. Có vẻ như bên đó vẫn còn 1-2 hạng mục ở tầng trên chưa hoàn thành nên cô ta đến kiểm tra hai hôm nay rồi.

Trinh cười :

— Vậy em bảo nhân viên trông cửa hàng, em đi với chị sang bên ấy shopping một chút. Lần trước chị sang không có người chọn đồ, ngắm đồ nên cũng chưa xem được gì nhiều…Đi nào, chị cũng muốn xem bộ mặt vênh váo của cô ta ra làm sao.

Vy tỏ ra khá ngạc nhiên, trong lúc cửa hàng kinh doanh bị giảm doanh số, lẽ ra phải tìm cách khắc phục thì đằng này Trinh lại vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn gạ Vy sang đó mua sắm….Chẳng biết phải làm sao nên Vy đành phải theo chủ của mình. Sang đến nơi, chỉ sau 2 ngày, mọi thứ ở Ngọc Anh Luxury còn trang hoàng hơn trước. Quả không hổ danh là người có tiền, Ngọc Anh quá chịu chơi khi đầu tư những thứ tốt đẹp nhất vào nơi này. Nói không ngoa, nơi đây gần như là một thiên đường mua sắm dành riêng cho thị hiếu thời trang.

Trinh đã biết Ngọc Anh cũng là người nuôi Kumanthong thuộc dòng Tà Ngải, mà không chỉ một, cô ta thỉnh đến 3 con. Phải chăng chính vì sở hữu những Kumanthong mang nhiều công năng đến như vậy nên Ngọc Anh mới tự tin trong những quyết định của mình.

Vẫn như lần trước, khi Trinh đang đứng chọn cho mình một vài mẫu thiết kế được bày ở khu vực VIP thì ở đằng xa, có vẻ như Ngọc Anh cũng đã chú ý đến điều này. Đang bàn chuyện với một vài nhân vật ăn mặc sang trọng, Ngọc Anh xin phép khách quý rồi bước về phía khu vực Trinh đang chọn đồ.

Trinh cũng biết điều này, khẽ nhếch mép cười, Trinh lấy một vài bộ váy rồi đưa thẻ cho Vy, Trinh nói :

— Em đem mấy bộ này đi thanh toán cho chị, xong mang sang cửa hàng để cho chị nhé.

Vy gật đầu vâng dạ, cùng lúc đó Ngọc Anh đi đến, Ngọc Anh nói :

— Cơn gió nào lại đưa chị đến đây vậy..!? Những mẫu váy mà chị vừa chọn là mặt hàng cao cấp, được đặt thiết kế riêng từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng…Chị đúng là có con mắt tinh tường, không hổ danh chủ cửa hàng thời trang đẹp nhất nơi đây….Nhưng chỉ là trước kia mà thôi…Hi hi

Giọng điệu của Ngọc Anh khá khó chịu, nhưng điều đó không làm cho Trinh hoang mang. Khác với lần đầu gặp nhau, lần này Trinh không còn cảm thấy một chút sợ hãi nào nữa. Trinh ghé sát tai Ngọc Anh thì thầm :

“ Vậy sao..!? Trò của cô đối với tôi không ăn thua đâu….Chắc có lẽ giờ cô đang thắc mắc tại sao giờ này tôi vẫn đang đứng được ở đây phải không..!? Đám Kumanthong của cô vô hại rồi…He he he “

Trinh vừa dứt lời thì Ngọc Anh thấy mình bị kéo ngược về phía đằng sau. Cứ như đang có ai vừa dùng lực rất mạnh giật người cô lại. Trong khi đó chỗ này chỉ có Trinh và cô. Trinh thì đang đứng trước mặt Trinh. Vậy thứ gì vừa kéo giật người Ngọc Anh lại.

Toàn thân cứng đơ, bản thân Ngọc Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mơ hồ Ngọc Anh thấy đang đứng bên cạnh Trinh là một đứa bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với nước da đen sạm. Nó đang đứng ôm chân Trinh, một tay nó giơ lên chỉ thẳng vào mặt Ngọc Anh rồi nhoẻn miệng cười :

“ Hi..hi..hi…bắt…được…rồi…nhé…hi…hi…hi..”

Ngọc Anh hét lên kinh hãi :

— Cút…cút…đi….mày là…thứ..gì…vậy..!?

Ngọc Anh xua tay sợ hãi, gương mặt đầy hoảng loạn. Nhân viên quanh đó vội chạy lại xem cô chủ của mình bị làm sao nhưng trong khu vực VIP không có chuyện gì cả. Chỉ duy nhất Ngọc Anh đang ở đó cố gắng xua đuổi một thứ mà chẳng ai nhìn thấy.

Lúc này Vy và Trinh đã bước ra gần đến cửa tiệm, nghe thấy tiếng ồn Vy quay lại rồi nói với Trinh :

— Cô ấy làm sao thế kia hả chị…Nơi này sạch sẽ thế này đừng nói với em là có chuột hay gián gì khiến cô ta phát hoảng đấy nhé.

Trinh khẽ ngoái đầu lại nhìn, Trinh mỉm cười :

— Không đâu, chị nghĩ cô ta đang sợ một thứ khác. Ví dụ như ma quỷ chẳng hạn…

Vy đáp :

— Chị cứ trêu em…Nhưng còn việc kinh doanh của bên ta chị tính thế nào ạ..!?

Trinh khẽ trả lời :

— Lâu nay em cũng làm việc vất vả rồi…Nhân dịp này chị cho em nghỉ vài ngày. Chị sẽ thưởng cho em để em đi đâu đó chơi cho thoải mái. Việc làm ăn cứ để chị lo, vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi. À nhân tiện, mấy bộ váy chị vừa chọn, chị cho em hết đó….

Vy tròn mắt :

— Thật hả chị, mấy bộ váy này có giá hơn 20tr đó chị….Chị cho em thật hả..!?

Trinh cười :

— Hôm nay chị đang vui, em cứ nhận đi đừng khách sáo. Coi như phần quà nhỏ thời gian qua chị vắng mặt em quán xuyến mọi chuyện rất tốt cho chị.

Vy cảm ơn rối rít, lúc này bên trong Ngọc Anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Ngọc Anh bất giác lạnh hết sống lưng khi cô cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn thẳng vào mình.

Lên xe, Trinh nói một mình :

— Tao sẽ trả lại mày những gì mà tao đã phải chịu đựng lần trước. Con khốn, mày nghĩ đám Kumanthong của mày sẽ bảo vệ được mày phải không..!? Chỉ là trước đây thôi…Ha ha ha…Ha ha ha.

Khẽ nhìn sang ghế bên cạnh, Trinh nói nhỏ nhẹ :

— Na, hãy cho con khốn ấy một cái chết thật đáng sợ, cho nó biết rằng nó sắp chết nhưng lại không thể làm cách nào để tránh khỏi cái chết…Có được không..!?

Trong xe vang lên tiếng cười khanh khách :

“ Hi..hi…hi…con…sẽ…làm…như..mẹ…muốn..”

Trên ghế bên cạnh ghế lái của Trinh bất chợt có những sợi màu đen đen giống như tóc rơi xuống lả tả, nhìn kỹ thì đó là những sợi tóc giả được trang trí cho búp bê.

Trinh hỏi :

— Na, con đang nắm cái gì vậy..!?

Giọng nó vang lên trong đầu Trinh :

“ Là …tóc…của…bọn..Lukkrok kia đó mẹ..”

“ Hi…hi…hi….Hi…hi…hi..”

[…..]

Về đến nhà, Trinh gọi điện cho Quân, đã 2 ngày nay Trinh không được gặp Quân. Giờ đây tất cả mọi điều lo lắng đã tan biến, cũng đã cho nhân viên ở hai cửa hàng tạm nghỉ vài hôm. Đây là lúc Trinh tự cho phép bản thân mình được hưởng thụ. Mà cách hưởng thụ khiến cho Trinh thích thú nhất lúc này chính là được làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông cô khao khát.

Quân đang nghỉ trong giờ ăn trưa, thấy điện thoại của Trinh, Quân bắt máy, Trinh nói :

— Anh Quân ạ, em đã về rồi đây. Hai ngày không gặp anh em nhớ anh quá….Chiều nay xong việc anh ghé qua nhà em ăn cơm luôn nhé…Em đợi đó, em chuẩn bị xong hết rồi.

Lời nói của Trinh có một ma lực hấp dẫn khiến cho Quân lúc này không thể từ chối, bởi lẽ thực sự thì hai ngày nay Quân vẫn luôn nghĩ đến Trinh, sau đêm mây mưa hôm đó tâm trí Quân chỉ có Trinh mà thôi. Nghe Trinh nói, Quân lại càng rạo rực, mong mỏi hơn bao giờ hết. Quân đáp :

— Vậy tan làm anh sẽ đến gặp em luôn.

Vừa lúc đó chị Lan gõ cửa, bước vào chị Lan nói :

— Sếp, tối nay phòng marketing có tổ chức liên hoan, ngày trước sếp là trưởng phòng của bọn em nên hôm nay sếp nhớ đến nhé….

Quân mới sực nhớ ra sáng nay một cậu bên phòng đã mời trước. Nhưng rồi Quân nói :

— Tôi bận lắm, mọi người cứ đi với nhau đi..

Chị Lan ngạc nhiên :

— Ơ, sao sáng cậu Phú nói anh đồng ý rồi mà..!?

Quân gạt đi :

— Thì đúng là thế nhưng tôi vừa mới có chuyện bận đột xuất.

Chị Lan đành ngậm ngùi bước ra không dám hỏi thêm bởi thái độ của Quân khá bực dọc. Cô bạn đồng nghiệp đứng ngoài đợi, thấy chị Lan ra vội hỏi :

— Sao rồi, sếp có đi không..!?

Chị Lan thở dài :

— Haizz, sáng thì đồng ý rồi, giờ lại kêu bận…Mà mới đây thấy nói chuyện điện thoại vui vẻ lắm…Bận gì mà bận, tôi nghĩ lại do con hồ ly tinh kia nó kè kè bên cạnh ấy mà. Thôi vào làm việc, không biết thợ sửa xong chưa nhỉ..?

Bước vào phòng, chị Lan thấy thợ sửa điện đang thu dọn đồ, chị Lan hỏi :

— Thay hết rồi đấy hả, nhanh thật, ăn trưa xong đã hoàn thành….Cảm ơn anh nhé.

“ Choang “

Vừa mới dứt lời thì một cái bóng đèn rơi thẳng từ trên trần nhà xuống. Chỉ cách một chút xíu nữa là trúng đầu chị Lan. Chị Lan giật mình đứng hình mất mấy giây. Cô bạn đồng nghiệp vội kéo chị Lan ra rồi mắng thợ sửa điện :

— Này, anh làm cái gì thế hả….Thay kiểu gì mà để nó rơi suýt nữa là vào đầu người ta rồi.

Thợ điện cũng hoang mang tột độ, trong phòng này anh đã thay đến gần chục cái bóng. Cái vừa rơi nằm ngay cửa ra vào cũng là cái thay đầu tiên, hơn nữa đã thử tất cả, bóng nào cũng sáng…Nếu không xoáy vào thì sao mà sáng được. Vậy mà cả cái bóng đèn vừa rơi một cách đầy khó hiểu. Chị Lan vẫn chưa hết giật mình….Tuy bóng đèn rơi không trúng chị nhưng nó vẫn khiến chị Lan tỏ ra lo sợ. Bởi chị Lan nhớ đến những cái chết của những người thân có liên quan đến Nhi. Vậy cho nên chỉ một điều bất thường cũng khiến chị Lan phải suy nghĩ.

[…..]

Tại nhà Trinh lúc này, 12h trưa, là giờ mà cô cho Na ăn. Trên ban thờ lúc này đã có một sự thay đổi lớn. Bình thường trên ban thờ sẽ bày biện đủ các loại bánh kẹo, hoa quả….Nhưng nay, những thứ bánh kẹo đó không còn nữa. Chỉ có những bình hoa hồng đỏ rực được bày xung quanh cái bệ đặt lọ thuỷ tinh, phía trước lọ thuỷ tinh không còn là 1 cái chén ngọc nữa mà nay đã là 3 cái.

Trinh đang cắt máu của mình nhỏ vào cả 3 cái chén….Nhưng không chỉ có đồ vật trên ban thờ thay đổi, trong lọ thuỷ tinh, cái xác hài nhi khô được dát vàng vẫn nằm trong lọ, chỉ có điều “ Sợi Chỉ Đỏ “ đã biến mất…….