#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap39 : Sợi Chỉ Đỏ.
Cả ngày hôm đó, kể cả là Quân đến Trinh cũng lấy lý do không có nhà để thoái thác. Trinh sợ rằng nếu mở cửa ra Kumanthong của Ngọc Anh sẽ bám theo Quân để tiếp cận Trinh. Vậy cho nên, mặc dù rất muốn gần gũi với Quân, nhưng để đảm bảo an toàn, Trinh đành cắn răng chấp nhận. Nhốt mình trong n…hà cho đến tận nửa đêm, đúng như yêu cầu của Kumanthong, cũng như với suy nghĩ của bản thân rằng :
“ Càng cho Kumanthong ăn nhiều máu nó sẽ càng mạnh, và như vậy nó sẽ bảo vệ được Trinh khỏi âm mưu của kẻ thù “
Thế cho nên đêm hôm đó, Trinh tiếp tục lấn sâu vào thế giới bùa ngải đáng sợ khi cô tiếp tục cắt máu cho Kumanthong của mình ăn, thậm chí còn nhiều hơn bình thường. Nỗi sợ về cái chết ám ảnh làm cho Trinh trằn trọc không dám ngủ, cũng không biết phải cho Kumanthong ăn đến khi nào nó mới đủ mạnh để chống lại tận ba con Kumanthong của Ngọc Anh, Trinh sợ hãi :
“ Chẳng lẽ mình không bao giờ được ra ngoài nữa hay sao….Ông thầy Mo đó từng nói bùa ngải của ông ta vô cùng mạnh, máu mình cũng đã cho nó ăn rồi, mình không thể nào chết được….Nhưng mình phải làm sao đây..”
Nghĩ mông lung trong đầu, bỗng nhiên Trinh thiếp đi lúc nào không biết. Tuy nhiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Trinh biết mình không hề ngủ bởi dường như cô vẫn đang cảm nhận được mọi khung cảnh xung quanh mình, Trinh thấy cơ thể nhẹ tênh, cô đang bước đi trong căn phòng ngủ của chính mình…..Khẽ quay lại phía giường, Trinh còn thấy bản thân mình đang nằm đó, nhưng cô không có cảm giác gì cả, thực thực, hư hư….mọi thứ lúc này đang rất kỳ lạ. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô :
“ Đến…đây…nào….”
“ Ta…đang…đợi…cô…đây…”
Trinh nhận ra ngay đó chính là giọng nói của ông thầy Mo người Thái Lan….Giọng nói cất lên văng vẳng khiến Trinh không thể biết ông ta đang ở đâu, Trinh hỏi :
“ Thầy Mo phải không..? Ông đang ở đâu vậy…? “
Đột ngột, không gian xung quanh Trinh chuyển động rất nhanh, trong khoảng không gian đó vang lên những âm thanh như tiếng cười, tiếng đục gỗ, tiếng cào xước, tiếng quạ kêu…..tất cả hòa trộn vào nhau tạo lên một thứ âm thanh ma quỷ, gai người. Trinh bịt tai, nhắm mắt lại cho đến khi những âm thanh đó biến mất. Mở mắt ra Trinh thấy mình đang đứng trong chính ngôi nhà gỗ đen nơi thầy Mo cư ngụ. Chỉ có điều khác với lần đến trước kia, ngôi nhà u ám, lạnh lẽo hơn trước rất nhiều, có lẽ bởi vì bếp lửa chính giữa ngôi nhà bình thường vẫn cháy đỏ rực thì lần này đã nguội lạnh chỉ còn âm ỉ tàn tro. Trinh nghe thấy hơi thở yếu ớt đang khẽ phát ra phía cuối góc nhà.
Quay đầu lại nhìn, Trinh thấy đang nằm trên một tấm thảm cũ rách chính là ông thầy Mo. Hình dáng cũng như khuôn mặt của ông ta khiến cho Trinh giật mình hoảng sợ, Trinh không dám tin đây chính là ông thầy Mo mà Trinh gặp cách đây chưa đến một tháng….Đây là lần thứ 4 Trinh nhìn thấy ông thầy Mo tính cả trong những giấc mơ, hai lần gặp mặt chính thức thì cứ mỗi lần sau, ông thầy Mo lại thay đổi theo chiều hướng đầy kinh khủng. Lúc này ông ta nằm đó như một cái xác đã chết nửa người. Nhìn ông ta giống như một cái cây khô với phần gốc đang héo quắt queo kéo theo phần ngọn cũng chết dần chết mòn.
Cơ thể ông thầy Mo lúc này chỉ cong da bọc xương, thậm chí có những chỗ da cũng đã phân huỷ để lộ ra bộ xương trắng đầy kinh dị. Thứ duy nhất có thể chuyển động lúc này chính là đôi mắt trũng sâu vào hai hốc đen xì đang khẽ đảo qua đảo lại nhìn về phía Trinh. Giọng nói của ông ta vang lên mặc dù nhìn ông ta lúc này có lẽ đến việc thở cũng là một điều khó khăn :
“ Chúng…ta…lại..gặp nhau..rồi. Có vẻ như…cô…đang…gặp…rắc…rối…lớn thì phải..? “
Trinh nói :
“ Sao tôi lại ở đây..!? Chẳng lẽ tôi đang mơ..!? “
Giọng thầy Mo cười man rợ :
“ He..he..he…mơ cũng đúng…bởi đây là ta đang dùng chút sức lực cuối cùng để gọi hồn cô đến đây..thông qua thứ bùa ngải mà ta đưa cho cô…Đừng sợ…cô sẽ quay về với thân xác sớm thôi…Chẳng phải cô đang gặp chuyện nguy hiểm hay sao..? He he he…ta có thể cảm nhận thấy nó qua nhịp đập trái tim của cô….Cô đã vướng vào một chuyện mà lẽ ra cô không nên dây vào…He he he “
Trinh tiến lại gần tấm thảm nơi thầy Mo đang nằm. Càng đến gần Trinh càng thấy ông ta thật kinh dị. Cả thân thể dường như đã chết, phần thân dưới chút da thịt còn sót lại bám dính trên những khúc xương nhô ra cũng đã bắt đầu rữa, Trinh sởn gai ốc khi thấy trong chút thịt nhơ nhớp bốc mùi ấy còn có những con bọ màu đen đang bám chặt rỉa lấy phần thịt cuối cùng. Trinh càng rùng mình hơn khi dưới sàn nhà bắt đầu đã xuất hiện đám giòi lúc nhúc trắng ởn đang bò ra nhi nhít. Vậy mà cái đầu của ông ta vẫn còn hoạt động, nhất là đôi mắt ma quái, ghê rợn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Trinh.
Ông ta nói :
“ Đừng sợ…ta cũng sắp chết rồi…nhưng ta cũng không để cho thứ bùa ngải mà ta trao cho cô gặp nguy hiểm được….Đó là thứ bùa ngải mà ta đã đánh đổi cả mạng sống này để luyện…Nó là mạnh nhất…He he he…”
Trinh đáp :
“ Nhưng nó vẫn không thể bảo vệ tôi khỏi những con Kumanthong khác. Tôi sẽ phải chết nếu như đi ra ngoài..”
Giọng cười của thầy Mo vang lên đầy ghê rợn :
“ He he he….he he he…cô nói đám Lukkrok đó ư..!? Cô gọi chúng là Kumanthong..!? He he he…he he he…Đúng là cũng có thể gọi đám Ngải Ma Con ấy là Kumanthong…Nhưng chúng cũng không phải Kumanthong, mặc dù chúng được tạo ra bởi những kẻ sử dụng ma thuật đen như ta, chúng cũng thuộc dòng Tà Ngải nhưng những kẻ như bọn ta gọi chúng là Lukkrok chứ không phải Kumanthong. He he he “
Trinh nói tiếp :
“ Chúng rất đáng sợ, Kumanthong của ông cũng không thể làm gì được chúng.”
Thầy Mo cười :
“ He he he…vậy sao..!? Ta biết trước sau gì cô cũng sẽ xoá bỏ mọi phong ấn…Nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy….Nhớ lại xem, thứ bùa ngải mà ta trao cho cô có thể gϊếŧ người kể cả khi nó chưa được cô cho ăn máu……Đúng, những con Lukkrok kia rất đáng sợ, và chúng còn đáng sợ hơn nếu một trong số chúng là Phet Đặp….Chỉ có điều hiện tại thì chúng chưa thể làm hại cô được, bởi cô vẫn đang được bảo vệ…..Ta cũng không ngờ vẫn còn có những thầy phù thuỷ luyện được Lukkrok…Nhưng so với thứ mà ta đưa cho cô….Lukkrok cũng chỉ xếp thứ 2….He he he…Bởi vì “ Nó “ cũng không phải Kumanthong….He he he Ta chưa bao giờ gọi nó như vậy cả….”
Trinh rùng mình khi nghe thầy Mo nói, Trinh vội vàng hỏi :
“ Vậy…vậy…có nghĩa là tôi có thể chống lại được đám Kuman…à không, Lukkrok đó..? Nhưng mà bằng cách nào..!? “
Thầy Mo tiếp :
“ Cô đúng là người không nhớ những gì ta dặn…He he he…Ta nói cô hạn chế cho nó ăn máu thì cô lại làm điều đó thường xuyên…Những điều mà ta nói cô đều quên hết rồi…Có còn nhớ sợi chỉ đỏ mà ta quấn quanh nó không..!? He he he, sợi chỉ đó là một trong những phong ấn khiến cho nó không vượt quá tầm kiểm soát của cô….Nhưng ta e rằng, hiện giờ nếu không muốn gặp nguy hiểm…cô phải gỡ bỏ sợi chỉ đỏ đó ra rồi….He he he….nhưng mà như thế, đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó sẽ rất khó lường….Chỉ cần sơ sảy một chút thôi là cô sẽ phải trả giá….Một cái giá rất đắt….He he he….Bùa ngải có thể đem lại cho cô rất rất nhiều thứ, thoả mãn yêu cầu cô mong muốn….nhưng….nó…sẽ…bám…theo…cô…suốt…đời…suốt…kiếp….He he he..”
Tiếng cười của ông thầy Mo vang lên văng vẳng trong ngôi nhà gỗ Đen.
“ Hầm…Hập..”
Cánh cửa đột nhiên bị gió thổi bung, hơi lạnh từ bên ngoài theo luồng gió phả vào trong khiến Trinh gần như tê cứng toàn bộ cơ thể. Gió thổi tắt đàm tro tàn đang âm ỉ chút hơi nóng duy nhất còn sót lại trong ngôi nhà. Nhìn xuống tấm thảm nơi thầy Mo đang nằm. Trinh thấy ông ta đang thổ huyết đen từ khắp lỗ mũi, lỗ tai, ngay cả hai hốc mắt cũng đang trào máu đen xì.
Nhưng sao khuôn miệng của ông ta vẫn nhoẻn ra cười, một ngón tay của ông ta đang chỉ về phía đối diện nơi cái ban thờ đang được phủ một tấm vải đỏ. Dĩ nhiên Trinh nhớ thứ đang được phủ vải đỏ ấy là cái gì. Trinh nghe thấy câu nói cuối cùng của ông thầy Mo, ông ta đang nói bằng chính miệng của mình chứ không phải giọng nói vẫn vang lên trong đầu Trinh nữa.
Với cái miệng đầy máu đen, ông thầy Mo mấp máy câu gì Trinh nghe không rõ :
“ แม่ “
Vừa nói xong thì thầy Mo hộc máu tắc thở.Đúng lúc đó gió từ đâu thổi vào mạnh hơn, cơn gió khiến cho tấm vải đỏ đang phủ trên ban thờ bị thổi bay. Một lần nữa Trinh phải đối diện với hai cái đầu người một nam, một nữ vô cùng ghê rợn….Cả hai cái đầu đang mở mắt nhìn Trinh trừng trừng. Trinh không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào hai cái đầu người. Trinh hét lên :
“ Không…Không thể nào…..Không….”
Giật mình tỉnh giấc, Trinh ngồi bật dậy với tấm thân ướt đẫm mồ hôi. Dáo dác nhìn xung quanh phòng Trinh mới dám tin tất cả mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ này còn thật và đáng sợ hơn cả lần Trinh sang thái gặp ông thầy Mo lần trước. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 3h sáng, trời vẫn còn tối. Ngôi nhà im ắng không có lấy một tiếng động. Dù là mơ nhưng Trinh lại cảm nhận được mọi chuyện cô vừa trải qua như đang diễn ra trước mắt. Nhớ lại lần Kumanthong của mình biến mất, cô cũng mơ thấy mình gặp ông thầy Mo, không chỉ vậy giấc mơ còn lặp đi lặp lại trong từng giấc ngủ. Cuối cùng Trinh đã sang Thái Lan và tìm đến thầy Mo y chang những gì cô mơ thấy.
Vậy cho nên đây không hẳn chỉ là một giấc mơ…Nó như một điềm báo thì đúng hơn. Khẽ mở cửa phòng, Trinh bước sang bên phòng thờ Kumanthong…..Trong ánh đèn tinh dầu mờ ảo, Trinh nhìn kỹ lọ thuỷ tinh chứa Kumanthong….Và “ Sợi Chỉ Đỏ “ vẫn đang cuốn quanh người cái xác thai nhi bỏ bé khô quắt đã được dát vàng.
3h sáng, trong căn phòng ma quái chỉ có một mình, Trinh thầm nghĩ :
“ Lẽ nào đây chính là điều mà ông ta nói. “