Tương tác tốt thì post tiếp nhé mn.
#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap34 : Yểm. …
Đôi tay run run, bà Ngoãn chắp lại miệng lẩm bẩm cầu khấn :
— Nhi ơi, con sống khôn thác thiêng….Con đừng làm hại gia đình mình con nhé…Đợi đủ năm, đủ ngày….mẹ sẽ chuyển con về đất tốt, xây mộ mới cho con…Bố mẹ biết, bố mẹ mắc tội với con…..Nhưng mẹ cầu xin con tha thứ….
“ Ùng….Ùng….Oàng…”
Gần 12h trưa, trời bỗng nổ sấm rồi đổ một cơn mưa bất chợt, tiếng sấm khiến cho bà Ngoãn giật bắn người. Trinh nói :
— Trời mưa mất rồi, cháu định ra mộ của Nhi mà mưa to quá.
Bà Ngoãn quay lại đáp :
— Cháu cứ ở tạm đây, hết mưa rồi tính…..Bác đi nấu dở nồi cơm, kia là cái buồng nhỏ của em, cháu vào đó nghỉ ngơi một lát đi nhé…
Cũng đã sắp đến giờ cho Kumanthong ăn, Trinh cầm lấy balo rồi vâng dạ bước vào trong buồng. Trong cơn mưa nặng hạt, gió bên ngoài thổi đập vào bức vách tạo ra những tiếng lạo xạo. Đúng 12h trưa, Trinh cắt máu cho vào cái chén…..Nhưng khác với mọi lần, máu trong chén hôm nay không biến mất, mà nó đang chuyển từ màu đỏ sang màu đen sền sệt.
Trinh khẽ nhoẻn miệng cười :
— Đây rồi, đây chính là thứ mà mình cần.
Đổ thứ máu sền sệt, đen quánh ấy vào trong một lọ nhỏ, cẩn thận cho vào trong balo. Vừa lúc đó bà Ngoãn bên ngoài gọi :
— Trinh ơi, ra sau nhà rửa tay rồi ăn cơm với bác cho vui.
Trinh vội vàng đặt Kumanthong trở lại hộp gỗ, lấy khăn giấy lau sạch máu còn sót lại trong chén rồi cho tất cả vào balo. Trinh bước ra khỏi buồng thì thấy mẹ Nhi đang ngồi cạnh giường đút từng thìa cháo cho bố Nhi là ông Hiến. Trời vẫn đang mưa to chưa ngớt, đã là 12h30, Trinh nhìn mâm cơm chỉ có rau muống luộc, một đĩa lạc rang muối mặn, bát nước mắm từ hôm qua….Trinh nghĩ bụng :
“ Đúng là cuộc đời không biết trước được điều gì, sung túc, khá giả, gia đình học vấn…Thế mà cũng có kết cục thê thảm thế này, bởi vậy, mình không thể như thế được. Mình phải giàu có, phải ngày một giàu hơn….Có Kumanthong bên cạnh, sẽ không thứ gì làm hại mình được cả.”
Ngước lên ban thờ, nhìn thẳng vào di ảnh của Nhi, Trinh mở mắt nhìn trừng trừng bức hình của người đã chết. Bà Ngoãn cho chồng ăn xong thì cũng ngồi xuống chiếu, bà Ngoãn nói :
— Cả ngày chỉ ăn được bát cháo, cứ thế này chắc bác cũng chết mất cháu ạ.
Lấy túi xách, Trinh rút ra một cọc tiền 500k khoảng chừng 30tr, Trinh đưa cho bà Ngoãn rồi khẽ nói :
— Cháu cũng không ngờ gia đình mình lại khó khăn đến mức này. Cháu có chút tấm lòng mong bác nhận cho, dù sao cháu với Nhi cũng từng là bạn thân thiết. Đợt này cháu cũng đang làm ăn được nên bác đừng ngại. Bác cầm lấy mà trang trải cho cuộc sống.
Bà Ngoãn nhận lấy số tiền của Trinh rồi mừng rỡ cảm ơn :
— Cháu tốt quá, Nhi đúng là có phước mới quen được một người bạn như cháu. Cháu đã nói vậy thì cho bác xin, bác cảm ơn…Cháu ăn cơm đi, vội quá nên bác cũng không chuẩn bị được gì.
Bên ngoài trời lúc này cũng đã ngớt mưa dần, mặc dù bầu trời vẫn khá là âm u. Trinh hỏi :
— Mộ của Nhi có xa đây không bác..? Cháu muốn ra thăm mộ mua chút hoa quả rồi thắp cho Nhi nén hương. Nhi mất đột ngột cũng một phần là lỗi của cháu…..Giá như cháu không nghe theo lời bạn ấy, không thuê nhà cho bạn ấy thì đâu đến nỗi.
Bà Ngoãn thút thít :
— Mộ của nó nằm ở khu nghĩa địa của xã, cách đây độ 1km…Bác cũng tính tìm một miếng đất tốt để đến khi bốc mả, rửa xương, rửa cốt cho nó xong sẽ chuyển về đó. Đất thì có rồi, nhưng phải mất một khoản nên bác cũng đang cố dồn nhặt. Hôm nay cháu đến đây cho bác thế này, đúng là phúc đức quá….Trời sắp ngớt mưa rồi, để lát nữa bác dẫn cháu ra mộ.
Trời cứ thế mưa rả rích cho đến tận 4h chiều mới tạnh. Tuy không còn mưa nhưng bầu trời đen xì, đen kịt như thể đã gần chập tối vậy. Lúc này Trinh mới nói với bà Ngoãn :
— Bác ơi, hết mưa rồi….Bác cháu mình ra mộ của Nhi một chút được không…? Cháu sợ thời tiết này lại mưa nữa mất bác ạ.
Bà Ngoãn vội vàng chạy ra, với lấy cái nón đội vào đầu, bà Ngoãn đáp :
— Ừ…ừ, vậy đi nhanh không lát nữa còn tối hơn.
Bà Ngoãn lấy cái xe đạp tòng tọc rồi bảo với Trinh :
— Lên đây bác chở đi, cũng không xa lắm đâu.
Trinh cười cười :
— Bác đi xe oto với cháu, cháu để xe ngoài đầu lối vào dưới gốc cây keo tai tượng.
Bà Ngoãn đáp :
— À thế à..? Thế cháu đi oto, bác đạp xe trước dẫn đường, ra mộ thắp hương xong bác đạp vội ra chợ mua cái gì tối nấu cơm cho cháu ăn luôn.
Khoảng 10 phút sau, bà Ngoãn dẫn Trinh đến khu nghĩa địa. Đỗ xe luôn vệ đường, Trinh đi theo bà Ngoãn qua những ngôi mộ to nhỏ, lách qua cả những bụi cỏ ven bờ, đi sâu đến gần cuối của nghĩa địa. Ngôi mộ được đắp bằng đất, kè thêm mấy viên đá mặt phần chân để tránh sạt lở với tấm bia ghi họ tên của Nhi một cách nguệch ngoạc. Ngay phần đầu mộ có đặt một bát nhang, một lọ hoa đã héo úa ngập đầy nước mưa do cơn mưa tầm ta ban trưa.
Bà Ngoãn vội giải thích :
— Ở đây, mộ mới chỉ đắp tạm bợ thế này thôi. Đến khi bốc mả xong mới xây gạch, bác trai đau ốm nên bác cũng ít có thời gian ra mộ lắm.
Trinh nhìn ngôi mộ rồi khẽ nói :
— Vâng, mà nếu bác bận gì cứ về trước đi….Cháu nhớ đường rồi, bày chút hoa quả, thay hoa với thắp hương xong cháu về ngay.
Đng khom người nhặt vào cọng cỏ đang mọc trên mộ, nghe thấy Trinh nói vậy, bà Ngoãn đáp :
— Ừ, nếu vậy cháu về sau nhé….Cũng không còn sớm, đã hơn 4h chiều rồi, bác còn ra chợ xem mua đồ ăn nữa….Cháu về cẩn thận nhé.
Nhìn mẹ Trinh tất bật bước đi khuất sau những hàng mộ rồi biến mất. Nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa để chắc chắn rằng trong khu nghĩa địa giờ này không còn ai. Trinh bày biện quả lên đĩa, cắm hoa mới vào lọ, sau đó Trinh đặt cái balo xuống đất, khẽ lấy trong balo ra cái lọ nhỏ đựng máu đen sền sệt buổi trưa, tiếp đó, Trinh rút từ trong balo ra một thanh kim loại có lẽ phải dài bằng 2 gang tay, một cái búa nhỏ, một cái bay và cuối cùng là một tấm gương tròn bằng lòng bàn tay vẽ hình bát quái.
Trong cái không gian tĩnh lặng, u ám đến rợn người của thời tiết, cộng thêm sự cô tịch, hơi ẩm, mùi đất bùn bốc lên của nghĩa địa hoang vắng….Trinh bắt đầu thực hiện theo từng bước mà theo như lời chỉ dẫn của Kumanthong, làm như vậy hồn ma của Nhi sẽ không thể đeo bám Quân, phá hoại chuyện của Trinh được nữa.
Thường ngày, dù là ngôi mộ được đắp bằng đất, nhưng nó cũng khá cứng do trời nắng, hanh khô, đất cứng đét, khô cằn rất khó đào. Nhưng cả ngày hôm nay, trời mưa không ngớt, điều này làm cho lớp đất trên một của Nhi nhão nhoét và mềm đi rất nhiều. Vớ lấy cái bay, Trinh không một chút ngần ngại mà đào ngay một khoảng đất nhỏ cách bát hương độ 5cm, Trinh đào một cái lỗ sâu tầm 10 phân, Trinh cầm tấm gương tròn vẽ hình bát quái rồi chôn xuống lỗ vừa mới đào. Sau khi cố định cái gương, Trinh lấy thanh sắt dài, đổ máu trong lọ nhỏ ra một tấm vải đã chuẩn bị sẵn, Trinh xoa đều thứ máu đen sền sệt ấy lên toàn bộ thanh kim loại.
“ Ùng….ùng..”
Trời lại bắt đầu nổ sấm báo hiệu lại sắp sửa mưa. Mặc dù thời tiết âm u, hơi se lạnh, không muốn nói là rất lạnh. Bởi hiện tại Trinh đang đứng trong nghĩa địa, nơi chôn rất rất nhiều xác người chết. Thế nhưng, mồ hôi mồ kê của Trinh cứ thế đổ ra như tắm……Thanh sắt dài đã được nhuốm đầy máu đen, Trinh cắm thanh sắt vào chính giữa cái gương tròn, giữa trọng tâm của hình bát quái.
Hai tay run lên cầm cập, nhưng rồi Trinh một tay giữ, một tay Trinh đóng mạnh một nhát búa vào thanh kim loại khiến cho thanh kim loại cắm xuống nấm mồ của Nhi, cái gương tròn sau nhát búa đầu tiên đã bị vỡ tan thành hai mảnh.
Ngay lúc mà gương vừa vỡ, Trinh giật mình bởi một tia sét đánh xẻ dọc khoảng trời trước mặt, cả nghĩa địa âm u bỗng dưng sáng lòa sau tia sét kinh khủng ấy. Gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh, những tán cây được trồng trong nghĩa địa lao xao theo tiếng gió.
“ U….u…..hu…..u…u…”
Gió lùa qua những hàng mộ cao thấp tạo nên những tiếng hú như ai đang khóc đầy ai oán. Chưa dừng lại ở đó, Trinh tiếp tục cầm búa đóng mạnh vào thanh kim loại cho đến khi thanh kim loại ngập sâu xuống nấm mồ của Nhi.
“ Ngéc…..kéc….éc…..két…ét…”
Trong tiếng gió, Trinh còn nghe thấy cả những âm thanh gai người, những âm thanh như đang có ai dùng móng tay cào vào tấm ván gỗ. Trinh nổi hết da gà, miệng Trinh lẩm bẩm :
— Tha…tha lỗi cho tớ Nhi ơi…..Tớ làm như vậy cũng là vì anh Quân….Nếu như cậu cứ bám theo anh ấy như thế….Rồi đây anh ấy cũng sẽ giống như bác Tâm, giống như bố mẹ cậu….Đừng ám theo bọn tớ nữa….
Vừa nói Trinh vừa đóng những nhát búa chát chúa vào thanh kim loại, cuối cùng thì thanh kim loại cũng ngập sâu xuống đất mộ.
“ Uỳnh….Uỳnh…Oàng…”
Một tiếng sấm long trời lở đất, cảm tưởng như toàn bộ mặt đất nghĩa địa dưới chân Trinh vừa rung chuyển sau tiếng sấm vừa rồi. Trời vẫn chưa mưa, nhưng bầu trời càng lúc càng đen kịt lại. Mọi thứ đã xong, Trinh để nguyên hai mảnh gương vỡ ấy trong cái hố vừa đào, khi Trinh định lấp đất lại thì Trinh thấy, từ trong lỗ đất mà thanh kim loại vừa đóng xuống đang phòi lên những tia nước, thứ nước đó bắn vào mặt gương vỡ đỏ lòm như máu tươi.
Quá sợ hãi, Trinh vội lấp đất đầy cái hố nhỏ vừa đào, nhanh tay đắp lại cho bằng phẳng. Trinh cho mọi đồ đạc vào balo rồi toan bước ra khỏi khu vực mộ của Nhi.
“ Xoẹt…Xẹt…Đoàng..”
Ánh chớp khiến cho Trinh đứng hình, bởi ngay lúc này Trinh không bước thêm được bước nào nữa, bởi một chân của Trinh dường như đang bị thứ gì đó kéo giật lại. Trong khoảnh khắc, Trinh có cảm giác như đó là một ngón tay móc vào ống quần của mình…..Giữa nghĩa địa hoang vu, sau khi làm xong một việc xấu xa với ngôi mộ của người đã khuất, Trinh thét lên :
— Cứu….cứu….tôi với….
Nhưng đáp lại tiếng hét của Trinh chỉ có tiếng gió đang thổi rít qua hàng cây nơi nghĩa địa, tiếng gió ai oán, bi thương chứa đầy kinh hãi :
“ Hu…u….u…….hu…hu….u…”