Ma Búp Bê

Chương 32: Viếng thăm “bạn cũ”

#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.

#Chap32 : Viếng Thăm “ Bạn Cũ “

10h sáng Trinh mới tỉnh dậy, sau màn mây mưa không trọn vẹn những cũng phần nào khiến cho Trinh thỏa mãn, lại thêm đêm qua thức quá khuya, lâu lắm rồi Trinh mới ngủ một giấc sâu như vậy. …

Mở điện thoại Trinh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, trong số đó có hai cuộc điện thoại từ số của Quân. Trinh khẽ thở phào bởi như vậy nghĩa là Quân vẫn bình an vô sự. Nhưng có một điều lạ đó là số của Somchai cũng có gọi đến. Từ hôm trở về từ Thái Lan, Trinh cũng chưa gặp lại Somchai lần nào….Dạo gần đây đang tập trung mở rộng công việc, cũng như hẹn hò với Quân nên Trinh quên mất là mình có hứa sẽ hậu tạ Somchai, Trinh khẽ cười :

— Quên khuấy đi mất, đợt này cũng kiếm được không ít….Lát nữa gọi điện rồi cảm ơn anh ta vậy….Có được như thế này cũng là nhờ anh ta giúp đỡ. Còn anh Quân, giờ phải nói với anh ấy thế nào đây..? Tất cả đều là do con quỷ cái đó, không có nó thì mình và anh Quân đã có thể cùng với nhau rồi….Tao sẽ cho mày chết rồi cũng không được yên, bởi vì mày dám can thiệp vào chuyện của tao.

Dứt lời, Trinh gọi điện cho Somchai, sau khi nói chuyện Somchai cũng phần nào yên tâm vì Trinh nói thời gian gần đây mọi chuyện đến với cô đều rất thuận lợi. Trinh cũng ngỏ ý muốn cảm ơn Somchai và chuyển cho anh một khoản tiền…..Đúng lúc đó Quân lại gọi điện đến, lần này Trinh bắt máy, Quân vừa mưng vừa lo, Quân hỏi :

— Sao bây giờ em mới nghe máy, anh….anh…xin…lỗi….Tối qua….anh đã….có lỗi…với em.

Trinh thoạt nghe vẫn chưa hiểu Quân muốn nói gì, Trinh đáp :

— Ơ kìa, sao anh lại xin lỗi…Anh có lỗi gì đâu.

Quân ấp úng :

— Tối qua chẳng phải chúng ta đã làm chuyện đó với nhau sao….Em….em còn bỏ lại quần lót trên giường của anh nữa….Chắc anh làm cho em sợ lắm..

Trinh chợt nhớ ra, đúng là lúc Quân bị ngất, Trinh đã cuống cuồng rời khỏi nhà, cô chỉ vơ vội cái váy rồi mặc lại, trong lúc hoảng loạn Trinh quên mất rằng mình đã không mặc quần lót…..Nhưng tại sao Quân lại nói như vậy..? Trinh khẽ hỏi :

— Anh…không nhớ gì à..?

Quân đang trong tình trạng rối bời, lúc này Quân chỉ còn cảm giác hối hận mà thôi, hơn nữa một nam một nữ trong phòng ngủ, Quân thì tỉnh dậy với cơ thể trần như nhộng, quần lót của Trinh thì nằm chiễm chệ trên giường, có muốn nghĩ không xảy ra chuyện gì cũng không được. Quân đáp :

— Anh…anh sẽ chịu trách nhiệm với em..

Đến đây thì Trinh đã hiểu được tất cả, mặc dù tối qua cả hai vẫn chưa đi đến mức cuối cùng, nhưng xem ra Quân không nhớ gì lại là một chuyện hay. Vốn dĩ Trinh còn đang suy nghĩ không biết nên tiếp cận với Quân như thế nào, bởi tối qua chắc chắn Quân đã nhìn thấy hồn ma của Nhi, Trinh đang lo sợ Quân sẽ vì thế mà thấy có lỗi với vợ, và như vậy thì Trinh càng khó để lay động được tình cảm của Quân. Trinh

làm bộ khóc lóc :

— Nếu anh chỉ vì thương hại em thì em không sao đâu…Dù sao em và anh cũng đã lớn rồi, chuyện này cũng là do em tự nguyện, em không trách anh đâu. Hic…hic..

Quân vội vàng nói :

— Em đừng khóc, không phải vì anh thương hại em hay gì cả…Đúng như em nói, chúng ta đã lớn, và anh phải có trách nhiệm với điều mà mình gây ra. Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện gì đáng tiếc là được.

Trinh giả bộ khóc :

— Hu hu, được nghe anh nói những lời như vậy em hạnh phúc lắm….Tuy em biết anh còn nhiều khúc mắc về chuyện tình cảm trước kia, nhưng em sẽ đợi được anh ạ…Khi nào anh thật sự nghĩ đến em, lúc đó em hứa sẽ bên cạnh anh…Còn chuyện tối qua anh đừng nghĩ mình có lỗi, cả hai chúng ta đều có lỗi mà anh. Em chỉ sợ anh ghét em, không muốn gặp lại em nữa….Như thế em không thiết sống….hic…

Quân đáp :

— Sao lại như thế được, giờ đây em là người thân thiết nhất với anh, em cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều….Đừng nghĩ quẩn nhé, giờ anh phải vào họp rồi….May mắn khi mà em chịu nghe điện thoại của anh, cả sáng nay anh không tập trung làm được việc gì cả….Anh sẽ gặp em nói chuyện sau nhé, chào em.

Tắt máy, Trinh mở cửa sổ nhìn ra ban công bên ngoài, những giỏ hoa lan đang nở hoa đủ màu sắc, thoang thoảng mùi thơm vô cùng dễ chịu. Trinh nhếch mép cười :

— Phải thế chứ, anh không thoát khỏi tay em được đâu Quân…Em nói rồi, cái gì mà em muốn có thì em phải dành lấy cho bằng được. Kể cả khi phải tranh giành với một hồn ma……Vì anh, vì anh em có thể làm mọi thứ…..hi hi hi, nghĩ đến cái đó của anh mà trên tay em giờ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó.

Khẽ đưa bàn tay lên mũi ngửi một hơi dài, Trinh áp bàn tay mình vào má rồi nhắm mắt cảm nhận :

— Hơi ấm, sự nóng bỏng của anh khiến cho em phát cuồng rồi Quân ạ….Ah….ah…Thật là kích thích quá mà.

Trinh khẽ rên lên thành tiếng khi mà bàn tay còn lại của cô đang khẽ đưa xuống bên dưới rồi luồn vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh, chỗ ấy đã bắt đầu co giật rồi từ từ trở nên ướt át khi Trinh nhận ra cả đêm qua mình đã ngủ mà không mặc quần lót.

[….]

Đầu giờ chiều, Trinh có mặt tại cửa hàng thời trang, sau khi ghé qua một chút Trinh tiếp tục đi sang khu vực quận C để kiểm tra tiến độ hoàn thiện chi nhánh. Đi cùng Trinh là cô nhân viên kiêm quản lý của cửa hàng chính tên Vy. Mọi thứ ở cửa hàng chi nhánh đã xong xuôi, người ta đang hoàn tất nốt những thiết kế cuối cùng trước khi bàn giao, Trinh nói với Vy :

— Cửa hàng đã xong, mọi thứ đã ổn định….Trước mắt chị sẽ chuyển 2 nhân viên ở cửa hàng chính sang để làm việc tại đây. Còn em gái em thì sao..?

Vy trả lời :

— Dạ, nó đã sẵn sàng rồi chị ạ….Chỉ cần chị yêu cầu là nó sẽ đến ngay. Mọi thứ liên quan đến công việc em cũng có chỉ bảo nó từ trước. Em tin không khiến cho chị thất vọng.

Trinh gật đầu :

— Tốt lắm, lẽ ra cửa hàng mới khai trương chị phải có mặt, nhưng sắp tới đây có lẽ chị bận phải đi công việc mất 2 ngày. Em là người chị rất tin tưởng, vậy nên trong 2 ngày chị vắng mặt, em thay chị quán xuyến công việc một chút. Có gì gọi điện báo cho chị được không..?

Vy đáp :

— Dạ vâng, được chứ ạ…Chị cứ đi đi, mọi chuyện cứ để em lo.

Trinh cười :

— Giỏi lắm, chị sẽ có thưởng cho em. Ngay ngày mai em báo em gái em đi làm luôn nhé. Có gì khó khăn hay cần gì cứ bảo chị, giờ chị phải về thu xếp đồ đạc rồi đi ngay bây giờ..?

Vy tò mò hỏi :

— Chị đi đâu vậy ạ..?

Trước khi Trinh đóng cửa xe lại, Trinh nhìn Vy khẽ cười một nụ cười bí hiểm, Trinh đáp :

— Chị có chút công việc ở Hải Phòng ấy mà. Hi hi thế nhé.

Sau khi đi đến một số nơi để mua những thứ cần thiết, Trinh quay về nhà chuẩn bị một vài bộ quần áo, tất nhiên vì chuyến đi kéo dài hơn 1 ngày nên Trinh không thể nào để Kumanthong ở nhà được, lấy ra một chiếc hộp được đặt làm để đựng lọ thủy tinh một cách vừa khin khít, bên trong hộp còn được lót một lớp bông mềm mại để tránh va đập trong khi di chuyển. Đặt Kumanthong vào bên trong, Trinh khẽ nói một mình :

— Na của mẹ phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ đấy nhé…..Mẹ sẽ cho con bú mỗi ngày, con ngoan của mẹ.

9h tối cùng ngày, Trinh đã có mặt tại địa phận Hải Phòng, Trinh thuê một phòng tại khách sạn Pearl River. Sau khi tắm rửa, dùng bữa sau quãng đường lái xe từ Hà Nội về. Lúc này cũng đã gần 12h đêm, Trinh gọi một chai rượu vang rồi kéo rèm cửa sổ lại. Lấy trong vali ra chiếc hộp gỗ bên trong có đựng Kumanthong, rót rượu vang ra ly, Trinh nhấp một ngụm rồi mở hộp.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 12h đêm, Trinh dùng dao chích máu nhỏ vào cái chén ngọc rồi bắt đầu đọc mật chú…..Không cần nhang khói, vẫn như mọi lần, máu trong chén ngọc chỉ một lát sau đã biến mất như thể vừa bị bốc hơi. Trinh khẽ rùng mình, sau khi cho Kumanthong ăn xong, Trinh khẽ hít nhẹ một hơi vào trong rồi tự nhủ :

“ Hi hi hi, dù sao cũng đến đây rồi…Có lẽ cũng nên đến nhà thăm gia đình “ bạn cũ “ và thắp cho bạn mình một nén nhang chứ nhỉ…Hi hi hi “