#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap23 : Sự Tò Mò Nguy Hiểm.
— Alo, chị Trinh ạ, người ta mới gọi điện nói hàng của chúng ta đã về đến nơi rồi chị ạ….
Nhân viên quản lý của shop thời trang vừa gọi điện cho Trinh báo tin. Trong lúc này Trinh đang lái xe, mọi thứ sau khi Trinh từ Thái Lan trở về đã bắt đầu trở lại guồng quay trước đây. Công việc kinh doanh ngay lập tức có biến chuyển thuận lợi.
Đến shop, Trinh loáng thoáng thấy bên kia đường đối diện có một ngôi nhà mặt tiền rộng lớn đang được sửa sang, tân trang lại. Tạm thời bỏ qua, Trinh bước vào trong, nhân viên quản lý chạy ra đón, Trinh hỏi :
— Mấy ngày qua công việc thế nào hả em..!?
Cô gái quản lý đáp :
— Hai hôm trước ế ẩm lắm chị, thêm vào đó các mối hàng đã đặt cọc đợi lâu quá liên tục gọi điện đến đây gây sức ép. Chị lại đi vắng nên em chẳng dám nghe điện thoại. Nhưng sáng nay có cuộc điện thoại nói hàng đang về đến nơi rồi chị ạ. Những đơn đặt từ sớm cũng vui vẻ bỏ qua cho chúng ta. Lát nữa khi hàng nhập kho em sẽ cho người phân loại rồi chuyển cho khách ngay chị ạ.
Trinh mỉm cười :
— Ừ, tốt lắm…Em giải quyết công việc nhanh giúp chị. À mà này, đối diện với shop của ta bên kia đường họ đang sửa điểm làm gì ấy nhỉ..!?
Cô gái quản lý lắc đầu :
— Em cũng không rõ, mấy ngày nay bận rộn quá em cũng chẳng để ý. Cơ mà điểm to đẹp như thế chắc là mở cà phê hay cửa hàng ăn uống cũng nên.
Trinh gật đầu :
— Mà thôi, chị ghé qua xem tình hình một chút, mọi chuyện ổn là tốt rồi. Giờ chị phải đi có việc một chút. Có gì em gọi điện báo cho chị là ok. Bye em.
Rời khỏi shop thời trang, Trinh lái xe đến một khu chợ dân sinh. Đi bộ vào chợ, Trinh đảo mắt tìm xem chỗ nào bán thịt chó sống, với ý định Trinh muốn mua một ít tiết chó. Loay hoay mãi Trinh mới tìm được một sạp nhỏ góc cuối chợ bán thịt chó sống. Sau khi người bán mời chào nhiệt tình thì Trinh đáp :
— Tôi chỉ muốn mua một ít tiết chó thôi. Bán cho tôi 100k được không..!?
Người bán thịt chó tròn mắt :
— Cô mua gì mà nhiều thế, mua về để bắt ma à..!?
Trinh lấy trong túi xách ra một cái lọ nhỏ xíu, Trinh nói :
— À không, thực ra tôi chỉ cần bằng cái lọ nhỏ này thôi.
Người bán thịt thở dài :
— Ôi dào ơi, thế mà không nói ngay từ đầu tôi cho luôn. Cái lọ bé tí này thì được mấy giọt. Thôi đưa đây, tôi rót cho một ít. Tưởng cô mua về làm bùa làm phép gì chứ…Nào đưa lọ đây.
Trinh cười ngượng, bởi đây là lần đầu tiên Trinh đi tìm mua tiết chó. Thịt chó Trinh cũng chưa ăn bao giờ. Nhưng lịch sự, mặc dù người bán đã nói là cho tuy nhiên Trinh vẫn để lại 100k rồi cúi đầu cảm ơn.
Tiết chó đã có, ban nãy trước khi rời khỏi nhà, Trinh cũng có gói một ít tro trong bát hương thờ Kumanthong đem theo. Lên xe oto, Trinh cẩn thận mở gói tro rồi đổ tro đó vào lọ tiết chó, Trinh làm đúng theo y như lời thầy Mo đã dặn. Khuấy đều cho tàn tro hoà quyện vào tiết chó. Đang chăm chú nhìn vào cái lọ, Trinh bỗng giật mình bởi đang có người khẽ gõ vào kính cửa xe :
“ Cộp..cộp “
Hạ cửa kính xuống, người vừa gõ là một anh cảnh sát giao thông, anh nói :
— Xe cô dừng đỗ không đúng quy định, khu chợ này không cho đỗ xe…Cô đánh xe lên kia để chúng tôi xử lý.
Vâng dạ, Trinh lái xe lên vị trí mà anh cảnh sát giao thông yêu cầu. Nhưng lạ một điều, ban nãy mới đây thái độ của anh ta khá gắt. Nhưng khi Trinh bước xuống xe thì anh ta thay đổi hẳn 180 độ, mỉm cười niềm nở, anh ta chỉ nhắc nhở Trinh rồi để cho cô đi. Vừa đúng lúc đó một chiếc xe máy lao vụt qua, trên xe là hai thanh niên ngổ ngáo, thứ chúng nhắm đến là cái túi xách mà Trinh đang cầm hớ hênh trên tay.
Khoảng cách giữa 2 thằng cướp và Trinh rất gần, cảm tưởng như chúng chỉ cần với tay ra là giật được túi của Trinh nhưng xe đang chạy ngon lành, đường không có ổ gà, cũng chẳng có vật cản. Chiếc xe máy bỗng dưng xoè khiến cho 2 tên cướp ngã sấp mặt ra đường cứ như khi chúng định chạm vào Trinh thì có một lực vô hình đẩy chúng ngã ra đất vậy. Cú ngã không quá mạnh, hai thằng cướp lồm cồm bò dậy, nhìn về phía Trinh chẳng ai bảo ai cả hai thằng mặt mũi tái xanh, như kiểu chúng đang nhìn thấy thứ gì ghê rợn lắm.
Cuống cuồng dựng xe dậy hai tên phóng bán sống, bán chết biến mất dạng. Trong khi đó bản thân Trinh còn chưa nhận thức được điều gì vừa xảy ra. Quá nôn nóng bởi cũng đã lâu kể từ hôm ăn tối xong Quân đưa Trinh về, Quân chưa gọi hay nhắn cho Trinh một lời nào cả. Không chịu nổi, Trinh lái xe đến nhà của Quân bởi hôm nay là chủ nhật, Trinh nghĩ Quân sẽ có mặt ở nhà.
Tầm 2h chiều, Trinh dừng xe ở trước ngôi nhà ba tầng của Quân. Bạo dạn bấm chuông, trong đầu Trinh suy nghĩ nếu gặp Quân, cô sẽ mở lời mời anh đi ăn tối. Sau một hồi chuông, bên trong nhà có người ra mở cửa, nhưng đó không phải là Quân mà là một người đàn ông khác, Trinh ngơ ngác chưa biết nói gì thì anh ta hỏi :
— Chào cô, cô tìm ai ạ..!?
Trinh ấp úng :
— Tôi tìm anh Quân, anh Quân có nhà không.!.? Chắc anh là bạn của anh ấy đúng không ạ.!.?
Người đàn ông kia đáp :
— À, ý cô là muốn hỏi anh chủ nhà cũ phải không..!? Anh ấy bán lại ngôi nhà này cho tôi rồi. Anh ấy chuyển đi chỗ khác cũng được 4-5 ngày hôm nay rồi.
Trinh há hốc miệng :
— Bán nhà, sao anh ấy lại bán nhà..!? Mà anh có biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ..!?
Người đàn ông kia suy nghĩ một lát rồi trả lời :
— Tôi cũng không rõ lắm, anh ta rao bán nhà cũng mới cách đây 2 tuần thôi. Tôi cũng đang muốn mua, ngôi nhà này vừa đẹp, giấy tờ pháp lý lại rõ ràng nên sau khi thoả thuận hai bên đều mua bán nhanh chóng. Mà anh ta tốt lắm, đa số đồ đạc cũ đều để lại cho tôi hết. Tôi loáng thoáng nghe thấy anh ấy bảo mua một căn ở khu chung cư gần chỗ làm để đi lại cho tiện. Tôi chỉ biết có thế thôi.
Nghe xong Trinh lầm lũi đi ra xe, trong lòng Trinh lúc này cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Điều mà cô mong muốn nhất dường như lại càng ngày càng vuột khỏi tay cô. Nhưng Trinh không vì thế mà từ bỏ, Trinh cũng biết chỗ làm của Quân. Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật, công ty cũng nghỉ. Chấp nhận quay về nhà, Trinh định bụng sáng thứ 2 cô sẽ tìm đến công ty để gặp Quân.
[……]
Tại một quán bar dành riêng cho cộng đồng LBGT Thái Lan ở Việt Nam. Somchai đang ngồi uống cocktail, sau chuyến đi quay về Thái Lan hôm trước, tuy mọi chuyện có lẽ không còn liên quan gì đến Somchai nhưng chẳng hiểu sao tâm trí anh không thể ngừng suy nghĩ về nó. Bản thân Somchai cũng nhận ra việc Trinh tỏ ra quá đỗi bình thường lại chính là sự bất thường đầy bí ẩn. Loại Kumanthong đó thực chất là như thế nào, nhìn vào nó Somchai có một dự cảm không lành.
Nhất là hôm đến nhà Trinh, những ám ảnh mà Somchai cảm nhận được khiến Somchai lo lắng Trinh đang sở hữu một loại bùa ngải vô cùng đáng sợ. Đang nghĩ thì Somchai giật mình bởi cái vỗ vai từ một chàng trai người Thái khác :
— Ơ kìa, Somchai của em đang nghĩ gì mà mặt buồn vậy..!? Ra nhảy với em một lát cho vui.
Somchai xua tay thở dài, anh nói :
— Này Arthit, em có biết gì về Kumanthong không..!?
Arthit ngồi sát lại gần Somchai rồi nói nhỏ nhẹ :
— Sao tự nhiên anh Somchai lại hỏi về thứ bùa ngải đáng sợ đó. Người Thái Lan chúng ta có ai mà không biết về Kumanthong cơ chứ….Hi hi, nhưng em không nuôi hay thờ gì nó đâu…Nó đáng sợ lắm á…Tuy nhiên, nếu anh Somchai muốn có một bé thì em có thể giới thiệu cho anh Somchai đến chỗ này, một chỗ uy tín, và người phụ nữ đó là một người rất am hiểu về bùa ngải. Nhưng bà ta đáng sợ lắm…!!
Somchai quay sang hỏi kỹ hơn :
— Em nói thật chứ, có đúng là bà ta rất am hiểu về bùa ngải không..!?
Arthit đưa tay khẽ vuốt nhẹ má Somchai rồi gật đầu :
— Thật mà, em lừa anh Somchai làm gì cơ chứ..!? Bà ta cũng là một pháp sư người Thái. Anh không biết chứ rất nhiều ca sĩ, người nổi tiếng ở Việt Nam này tìm đến bà ta để xin bùa đó. Chính mắt em nhìn thấy mà, nếu thực sự anh có vấn đề liên quan đến bùa ngải thì nên đến gặp bà ấy. Yên tâm đi, người khác muốn gặp rất khó, nhưng vì là anh Somchai nên em sẽ dẫn anh đến gặp bà ta….Bởi vì bà ấy là cô ruột của em mà. Hi hi hi.
Quả đúng là hiện giờ Somchai rất quan tâm về Kumanthong của Trinh. Con Kumanthong kỳ lạ ấy khiến cho Somchai ăn không ngon, ngủ không yên kể từ khi nhìn thấy nó. Tò mò chỉ là một phần, phần khác Sonchai sợ rằng bản thân Trinh nếu dấn sâu vào bùa ngải rồi sau này cô sẽ không tìm được lối thoát. Nhất là khi Somchai cho rằng Kumanthong mà Trinh đang sở hữu là một loại Kumanthong thuộc dòng phép đen, dòng tà ngải.
Có điều khi Trinh quay về với lọ thuỷ tinh kia, Somchai có hỏi Trinh rằng ông thầy Mo có nói đây là Kuman Tà Ngải hay không thì Trinh lắc đầu, Trinh nói :
“ Không phải đâu, bé Kumanthong này cũng giống như Kumanthong bình thường. Chỉ là những bé khác các nhà sư, các thầy pháp họ đưa thi thể hài nhi sấy khô vào trong những con búp bê dễ thương, giúp cho chủ sở hữu không cảm thấy sợ hãi. Còn đây thầy Mo muốn giữ nguyên lại nguyên bản để thêm phần tôn kính mà thôi. “
Tiếp đó những lời mà Trinh kể với Somchai trước đây cô đều lưỡng lự, phủ nhận….Khi Somchai nói nếu nó chỉ là một Kumanthong bình thường thì nó không thể nào hại chết người được. Nhưng Trinh đáp :
“ Có lẽ do cái chết của bạn tôi diễn ra ngay trước mắt tôi nên tôi đã quá hoảng loạn mà suy nghĩ hơi quá. Còn cũng đâu thể nói cái chết của cô ấy là do Kumanthong của tôi hại được. “
Rõ ràng Trinh đang muốn che giấu điều gì đó, và chuyện này khiến Somchai không yên tâm. Somchai nói với Arthit :
— Nếu được, liệu em có thể sắp xếp cho anh gặp bà ấy một buổi được không.!.?
Arthit áp đầu vào ngực Somchai rồi khẽ trả lời :
— Chỉ cần tối nay anh Somchai nhẹ nhàng với em một chút thì anh muốn gì cũng được. Hi..hi hi.
Thắc mắc có thể sắp tìm được nơi giải đáp, Somchai cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cả hai bước ra sàn rồi âu yếm ôm nhau nhảy. Nhưng Somchai quên mất một điều đó là :
“ Khi con người quá tò mò vào những chuyện không phải của mình thì họ sẽ phải trả giá. Nhiều khi cái giá đó còn là rất đắt. “