#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap21 : Quay Trở Về.
Tiếng củi cháy lép bép, hơi nóng khẽ phà vào mặt khiến cho Trinh bừng tỉnh, Trinh cũng không rõ mình đã ngất đi được bao lâu. Lúc này Trinh đang nằm dưới sàn nhà, cơ thể cô khá mệt mỏi chưa thể gượng dậy ngay được. Đưa mắt nhìn quanh, Trinh thấy ngồi đối diện bên kia bếp lửa là ông thầy Mo, …ông ta đang nấu thứ gì đó trong nồi. Giọng nói của ông ta vang lên trong đầu Trinh :
“ Tỉnh rồi à..? Cứ nằm đó đi, chưa dậy ngay được đâu..”
Khẽ giơ cánh tay trái lên, vết cắt ban nãy đã được đắp thuốc, không còn cảm giác đau đớn. Trinh khẽ hướng về phía cái ban thờ đáng sợ, nhưng giờ đây hai cái đầu người đã được phủ lại bằng vải đỏ. Lát sau ông thầy Mo dùng muôi múc ra một bát gì đó từ trong chiếc nồi đang đun trên bếp lửa. Đi sang chỗ Trinh ông ta đặt cái bát đó ngay cạnh người Trinh rồi ra hiệu cho Trinh ngồi dậy :
“ Ăn đi, sẽ tốt cho sức khỏe của cô.”
Cố gắng gượng dậy, nhưng Trinh không dám chạm vào chứ đừng nói là ăn. Bên trong bát có thứ gì đó đặc sền sệt giống như cháo, nhưng nó lại có màu đen, bốc lên mùi hăng hắc. Trinh nuốt nước bọt, cô lắc đầu :
— Tôi….tôi không ăn đâu..
Giọng thầy Mo vang lên :
“ Đừng sợ, đây là cây Ngải, là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe…..Ta không hại cô đâu, bởi nếu như cô mà chết Bùa Ngải của ta cũng thành vô chủ..”
Ông thầy Mo đã nói như vậy Trinh cũng không dám cãi lời, hơn nữa cả ngày hôm nay chưa có thứ gì vào bụng…..Nhắm mắt nhắm mũi cầm bát “ cháo “ đen ấy lên, Trinh miễn cưỡng xúc lấy một xìa rồi cho vào miệng nuốt chửng không dám nhai. Nhưng khác hẳn với màu sắc xấu xí, khó nhìn ấy, thứ này ăn vào lại có vị ngọt dịu, khi nuốt xuống cổ mùi hắc cũng biến mất. Dường như do nó có vị ngọt nên ăn vào lập tức giúp cho Trinh được tỉnh táo.
Ông thầy Mo hất hất tay ra điều bảo Trinh ăn tiếp, lát sau thì Trinh cũng ăn hết bát “ cháo “ kỳ lạ. Cơ thể đã khá hơn, lúc này thầy Mo mới nhìn thẳng vào mắt Trinh, ông ta như đang dò xét suy nghĩ của Trinh vậy. Sau đó ông ta đứng dậy rồi đi về phía ban thờ lấy lọ thủy tinh có chứa xác thai nhi xuống. Cái lọ vẫn y nguyên như vậy, Trinh nhớ lúc còn tỉnh táo máu của cô đã chảy vào trong lọ rất nhiều, nhưng nay cái lọ không vương một chút máu nào cả. Cứ như thể xác hài nhi nhỏ bé bên trong đã hút hết vậy. Điều duy nhất thay đổi chính là xác thai nhi khô được dát vàng kia bây giờ đã bị quấn thêm một sợi chỉ màu đỏ.
Đặt cái lọ xuống trước mặt Trinh, giọng nói của thầy Mo lại vang lên trong đầu của Trinh :
“ Của cô đây, ta đã làm xong mọi thứ….Cô sẽ đươc nhận lại nó sau khi rời khỏi đây, chỉ có điều khi quay về nhà cô phải làm đúng những gì mà ta dặn như sau….Bùa Ngải sẽ phát huy hết tác dụng và trở lên mạnh nhất khi được nuôi bằng máu. Lý do bùa ngải của cô biến mất đó là do nó vẫn còn yếu, hơn nữa trước nay nó vốn chỉ như một đứa trẻ tinh nghịch, tuy nó là ma quỷ nhưng cũng chỉ là tiểu quỷ, không may gặp phải những bùa chú cao thâm hơn, bản thân nó sẽ bị ảnh hưởng. Nói đơn giản một đứa trẻ mà gặp phải người lớn thì sao chống lại được. Nhưng như ta đã nói, Bùa Ngải của ta luyện ra còn hơn như thế, chỉ cần nó được nuôi bằng máu người thì nó sẽ rất mạnh…..Đây là một phương thức luyện bùa ngải bằng trẻ sơ sinh đã thất truyền hàng trăm năm nay. Nó mạnh hơn Kumanthong bình thường, Kumanthong không thể giết người, nó chỉ có thể làm cho người đó mắc bệnh, ốm yếu…..Còn loại bùa ngải này tuy không trực tiếp giết được người, nhưng nó sẽ tác động được vào ngoại cảnh, gián tiếp giết chết người mà cô có ý định loại bỏ. Ban nãy ta có cảm nhận được một linh hồn người chết đang bám theo cô, mặc dù linh hồn đó không thể đến được đây nhưng khi cô quay về, nó sẽ tiếp tục theo cô, người này hình như bị cô sai Bùa Ngải hại chết có phải không..? “
Trinh gật đầu lia lịa, Trinh biết ông thầy Mo đang nói đến ai, đó chính là hồn ma của Hà, cô bạn thân của Trinh…..Trinh hỏi bằng giọng run run :
— Vậy….có…có cách…nào giúp tôi…không..?
Thầy mo đáp :
“ Vốn dĩ chỉ cần cô đem bùa này bên cạnh thì ma quỷ sẽ không thể tiếp cận. Thế cho nên ta mới nói, nếu cô từ bỏ bùa ngải, thì bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy bùa ngải và người sở hữu mới có mối liên kết chặt chẽ với nhau, bùa ngải càng mạnh thì sợi dây liên kết càng lớn, đồng nghĩa với việc nó sẽ giúp cô được nhiều thứ hơn…..Chỉ có điều….”
Trinh vội vàng hỏi tiếp :
— Có điều sao ạ…? Mong thầy chỉ dạy..
Thầy Mo trả lời :
“ Giờ đây ngoài việc thờ cúng bánh kẹo, đồ chơi, quần áo mới hàng ngày ra thì cô còn phải nuôi nó bằng chính máu của mình, một tuần 2 lần, tất nhiên càng cho nó ăn máu của cô nhiều thì nó sẽ càng mạnh hơn, nhưng như thế cũng sẽ khó kiểm soát được nó . Vốn dĩ bây giờ nó đã rất mạnh rồi, tiếp theo đó, tuyệt đối không được để vỏ bình bị xước, nứt, hoặc vỡ….khi đó cô sẽ gặp họa đấy. “
Nhìn vào lọ thủy tinh, Trinh nói :
— Vậy còn sợi chỉ đỏ này là sao thưa thầy..?
Thầy Mo gật gù :
“ Sợi chỉ như một phong ấn trói buộc kiểm soát sức mạnh của nó. Vì một lý do nào đó mà gã già làng lại giúp cho cô đến đây. Ta và lão là bạn thân thiết, vốn dĩ ta cũng là người của làng đó. Xem như đây là điều cuối cùng ta giúp cho cô, cũng như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của một thầy Mo luyện Ngải đó là tạo ra được một thứ bùa ngải mạnh nhất, mạnh hơn những gì ta từng tạo ra….Nhưng đi cùng với sức mạnh ấy cũng là cái “độc” nhất…..Ta cảnh báo cô, nếu như lạm dụng nó sẽ rất nguy hiểm. Bản thân ta cũng không ngờ khi nó được luyện bằng máu con người lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy…..Trời sắp sáng rồi, cô hãy quay về đi, nó sẽ giúp cho cô tìm đường ra….Khụ khụ…”
Nghe thầy Mo nói Trinh mới biết bây giờ đã sang ngày mới, vậy là cô đã hôn mê bất tỉnh từ trưa ngày hôm qua cho đến tận bây giờ. Trong thời gian đó thầy Mo đã miệt mài luyện Bùa Ngải….Cánh cửa được mở ra, ánh sáng mờ mờ khẽ chiếu vào bên trong, lúc này Trinh mới nhận ra thầy Mo đã tiều tụy đi rất nhiều, lưng ông ta đã gù hẳn xuống, làn da nhăn nheo bao bọc lấy tấm thân gầy ruộc, chỉ sau một đêm mà ông ta đã thay đổi quá nhiều.
Trinh không tin vào mắt mình, cố dụi mắt mấy lần, Trinh hỏi :
— Sức khỏe của thầy hình như không được tốt..?
Thầy Mo khẽ cười, giọng thầy Mo vang lên trong tâm trí Trinh :
“ Đúng vậy, như cô đã thấy, lần đầu tiên cô đến đây so với lần thứ 2 đã rất khác…..Những kẻ luyện bùa ngải như chúng ta cả đời chỉ mong luyện được những thứ bùa ngải bị thất truyền, nay ta đã làm được điều đó…..Cũng đến lúc ta đi được rồi….He he he….He he he…Có lẽ đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta….Thứ mà cô đang cầm chính là tâm nguyện cuối cùng của ta đó….Giờ thì đi về đi…”
Nhìn bộ dạng của ông ta lúc này rất khổ sở, đáng thương, nhưng chẳng hiểu sao điệu cười của ông ta lại kinh dị đến như vậy. Trinh cũng không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cầm lọ thủy tinh trên tay, Trinh bước ra khỏi nhà, chưa biết loay hoay phải đi theo lối nào thì giọng thầy Mo lại vang lên :
“ Hãy nhớ kỹ, bùa ngải sẽ theo cô cho đến tận đời sau….He he he….He he he….Đi đi….đi đi…”
“ Rầm “
Cánh cửa ngôi nhà bất chợt đóng lại, Trinh không dám quay lại nhìn nữa.
“ Hi…hi…hi….Mẹ…đây…rồi….mẹ…ơi…”
“ Con…nè…con…nè…”
Là tiếng nói của trẻ con, là nó, đúng là nó rồi…..Sau những ngày không còn cảm nhận được nó thì hôm nay Trinh tiếp tục nghe được tiếng nó, đúng như thầy Mo nói, Kumanthong của Trinh đã quay trở lại. Trinh vui mừng đáp lại :
— Na…là….con phải không…?
Tiếng cười vang lên :
“ Hi…hi…hi….Con…sẽ..giúp…mẹ….ra…khỏi…nơi…này…”
Ngay sau đó Trinh nhìn thấy hình bóng của một đứa trẻ con đang chạy trước mặt, đứa bé trần như nhộng với nước da đen sạm chạy phía trước, nó quay lại nhìn Trinh rồi mở cái miệng đỏ lòm ra cười.
[……]
11h trưa ( theo giờ Thái Lan ), khi hai mẹ con Somchai vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho Trinh được bình yên vô sự thì bên ngoài có người gõ cửa :
“ Cộc…Cộc…Cộc…”
— Somchai….Somchai a….
Là giọng của Chumnanon, Somchai vội chạy ra mở cửa….Somchai vui mừng đến rơi nước mắt, bởi đi cùng Chumnanon chính là Trinh…..Trinh đã trở về làng sau gần 2 ngày mất tích trong khu rừng chứa đầy nguy hiểm.
Tuy nhiên điều mà Somchai cảm thấy lo lắng nhất đó chính là trên tay Trinh vẫn đang cầm lọ thủy tinh có đựng Kumanthong. Trinh ôm chầm lấy Somchai :
— Anh Somchai, tôi đã về rồi đây….Mọi chuyện thuận lợi cả rồi.
Somchai cũng bỏ qua những hoài nghi, quan trọng nhất vẫn là Trinh bình an vô sự trở về không một chút xây xước. Không để tốn nhiều thời gian do đã rời Việt Nam đến hôm nay đã sang ngày thứ 3, ở nhà còn rất nhiều chuyện phải giải quyết….Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ngay trong chiều tối hôm ấy Trinh bay về Việt Nam mà không còn gặp phải bất cứ một trở ngại, hay ám ảnh nào nữa……Gương mặt Trinh so với ba ngày trước đây đã khác hoàn toàn, Trinh lại tràn đầy sức sống, cô vui vẻ, tự tin…..Nhưng có một chuyện Trinh giấu không nói với bất kỳ ai, đó chính là Kumanthong của cô không chỉ được cúng tế bằng bánh kẹo, nước ngọt nữa.
Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ được nuôi bằng máu……..