#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap17 : Chuyến Xe Ma Ám.
Ra đến cửa sau của sân bay, Trinh theo chân Somchai đến khu vực đỗ xe bus đón khách đi đường dài. Tìm xe có tuyến chạy về khu vực ngoại ô, Somchai ra hiệu cho Trinh lên xe rồi nói :…
— Lên xe này, cũng phải mất gần 3 tiếng mới đến nơi, xong còn phải đi tiếp một chuyến xe ba gác máy nữa. Ghế của chúng ta là 13 – 14, cô mệt cứ ngủ một giấc, đến nơi tôi khắc gọi.
Quả thực cả ngày hôm nay đối với Trinh đã quá mệt mỏi, nhưng Trinh không dám ngủ, tâm trí của cô lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ, hoảng loạn. Ban nãy ngồi máy bay, khi máy bay lên cao hơi xóc một chút mà Trinh đã tái xanh mặt mũi, mặc dù trước đây cô đi máy bay khá nhiều. Trinh nói :
— Tôi….tôi không sao, tôi không ngủ đâu, anh Somchai cứ kệ tôi.
Ôm khư khư cái balo trong tay như sợ ai giật mất, Trinh ngồi vào ghế lặng lẽ nhìn từng người, từng người một lên xe. Chuyến xe không quá đông người, nhưng chẳng hiểu sao Trinh cứ có cảm giác ai bước lên xe cũng đều hướng ánh mắt nhìn vào cô, kéo kéo tay Somchai ngồi cạnh Trinh hỏi :
— Anh Somchai, mặt tôi đáng sợ lắm à…? Sao ai họ cũng nhìn tôi vậy, ánh mắt của họ ghê lắm.
Somchai ngạc nhiên :
— Không có đâu, do cô cảm nhận vậy thôi, hơn nữa tôi và cô gần đầu nên họ đi qua chú ý cũng là điều dễ hiểu mà. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, cố gắng chợp mắt một chút. Nhìn sắc mặt của cô xanh xao lắm.
Khẽ run run, Trinh ôm balo rồi trùm mũ áo khoác kín đầu, Trinh cứ thế cúi mặt không dám nhìn ai nữa cả. Cuối cùng thì chiếc xe bus cũng chạy, xe lăn bánh được tầm 20 phút thì Trinh ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ, cơ thể Trinh cũng đã không chịu được nữa. Không biết Trinh đã ngủ được bao lâu, nhưng chiếc xe vừa khẽ rung lắc khiến cho Trinh giật mình. Còn đang ngái ngủ thì Trinh nghe thấy như có tiếng ai đó gọi mình :
“ Dậy…đi….dậy…đi…nào..”
Trinh vừa dụi mắt vừa đáp :
— Ai đấy, ai mà gọi tôi vậy.
Đó là giọng một người phụ nữ, bất thình lình Trinh nhớ ra mình đang ở Thái Lan, tại sao lại có một người nói tiếng Việt đang gọi mình. Giọng nói đó tiếp tục vang lên :
“ Tớ…đây…mà….Hà…đây..”
“ Trinh…ơi….tớ….Hà….đây…..Hà….đây…”
“ Ha…ha…ha….Sao…cậu….lại….giết…tớ…hả Trinh..”
Trinh nổi hết gai ốc, cơ thể cô lạnh cứng không thể cử động. Giọng nói đó phát ra ngay ở ghế phía trước. Khẽ ngước đôi mắt lên nhìn, Trinh hoảng hồn khi mà phía trước hàng ghế của cô là người bạn thân quá cố của mình, đó chính là Hà. Cái đầu của Hà đang quay ngược 180 độ về phía sau nhìn Trinh nhoẻn miệng cười :
“ Hi…hi…hi….Cậu…không…nhận….ra….tớ….sao…”
“ Tớ….xấu…xí…lắm….phải…không..”
Trinh còn chưa kịp thét lên thì hai bàn tay của Hà đã bóp chặt lấy cổ Trinh siết lại, vừa siết Hà vừa cười man dại, máu từ trên mặt Hà bắt đầu chảy xuống, như, đôi mắt của Hà lạnh lẽo, vô hồn đang nhìn thẳng vào mắt Trinh đầy trách móc, Hà vừa bóp cổ Trinh vừa cười :
“ Ha..ha..ha….trả….mạng…cho…tao…”
“ Kít….ít….kít…”
Chiếc xe bus phanh gấp dừng đèn đỏ, Trinh du người về phía trước, lúc này Trinh mới bừng tỉnh, mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng Trinh cảm nhận rõ cổ cô thực sự đã bị bóp chặt, thở dốc Trinh nhìn xung quanh, Somchai vẫn đang ngủ, lúc này đã là 7h tối giờ địa phương, những hành khách lên xe từ lúc đầu cùng với cô và Somchai cũng đã xuống gần hết. Bất giác nhìn lên hàng ghế trước, Trinh nhớ từ đầu hàng ghế trước mặt cô không có người ngồi. Vén mũ trùm đâu lên nhìn khe khẽ, Trinh sợ hãi trùm ngay đầu lại, cô ôm chặt lấy cái balo mà toàn thân co rúm lại. Bởi vì giống hệt như trong giấc mơ Trinh vừa gặp, người ngồi trước Trinh chính là một cô gái với bộ tóc đen dài. Cái áo mà cô ta mặc cũng cùng màu với hình ảnh của Hà ban nãy.
Trinh rón rén đưa bàn tay sang bên phía Somchai, cô sợ đến không nói được thành lời. Bấu chặt lấy tay Somchai đánh động, may mắn cho Trinh, Somchai đã thức dậy, nhận thấy bàn tay Trinh ướt đẫm mồ hôi, Somchai vội hỏi nhỏ :
— Cô làm sao đấy..? Tay cô lạnh toát rồi kìa, có chuyện gì vậy..?
Nhưng Trinh không trả lời mà càng nắm tay Somchai chặt hơn, chắc có lẽ nghe thấy tiếng nước ngoài không phải tiếng Thái nên cô gái ngồi hàng ghế trên lạ lẫm quay lại nhìn, thấy Trinh toàn thân run rẩy cô ta hỏi Somchai ( tiếng Thái ) :
— Anh là người Thái Lan phải không..?
Somchai gật đầu :
— Đúng rồi, có chuyện gì vậy cô..?
Cô gái nói :
— À không, tại nãy tôi nghe thấy anh nói tiếng khác nên tôi tò mò chút thôi. Mà cô gái này bị làm sao vậy, có vẻ như sức khỏe của cô ấy không được tốt..?
Somchai trả lời :
— Đúng là vậy, cô ấy là khách du lịch từ Việt Nam sang.
Mặc dù Trinh nghe thấy hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, nhưng do họ nói tiếng Thái lên Trinh không hiểu gì cả, bất chợt cô gái kia khẽ đưa tay về phía Trinh. Trinh giât mình, Trinh hất tung tay cô ta ra rồi gào lên :
— Đừng…..đừng….đừng…lại gần…tôi….Tha…cho…tôi….tha…cho..tôi.
Cô gái người Thái Lan chỉ muốn kiểm tra xem Trinh ốm như thế nào, thậm chí cô ta còn lấy thuốc cho Trinh uống. Nhưng do nỗi sợ ám ảnh khiến cho Trinh nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Somchai vội vàng ngăn Trinh lại, Somchai nói với cô gái kia :
— Xin lỗi cô, tinh thần của cô ấy không được tốt….Xin lỗi cô nhiều.
Cô gái người Thái không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta cũng cười gượng rồi xuống ở bến ngay sau đó. Lúc này Trinh mới run run hỏi :
— Cô….cô ta…đi chưa..?
Somchai bực bội đáp :
— Đi rồi, nhưng cô làm sao vậy..? Người ta chỉ muốn giúp cô thôi mà..?
Trinh đáp :
— Không…không….đâu….cô…ta…cô ta…là hồn ma…của cô gái…đó….Cô..ta…là….ma.
Somchai thở dài, có lẽ sức chịu đựng của anh cũng đã quá giới hạn, càng lúc Trinh càng trở nên điên điên, khùng khùng, nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Biết Trinh đang bị ảnh hưởng tâm lý nhưng thế này thì quá mức rồi, Somchai nói :
— Cô bình tĩnh một chút có được không..? Ngủ không sao, hễ thức dậy là cô toàn nói đến chuyện gì đâu không hà..?
Trinh không biết phải nói làm sao cho Somchai tin, nhưng chắc chắn Trinh cảm nhận thấy một điều là có một thứ gì đó đang đi theo cô và Trinh tin chắc đó là người bạn thân đã chết của mình. 8h tối, xe chỉ còn một chặng nữa là đến bến cuối cùng, trên xe lúc này chỉ còn Somchai, Trinh và người lái xe. Tài xế nói gì đó với Somchai, Trinh vội hỏi :
— Ông ta nói gì vậy..?
Somchai trả lời :
— À ông ta nhắc bến sau phải xuống rồi.
Bến cuối, Somchai và Trinh xuống xe, vừa bước xuống Trinh ngước nhìn lên phía cửa kính, Trinh giật mình bởi trên xe lúc này ngồi ngay bên cửa sổ chiếc xe bus chính là Hà, không thể nhầm được, Hà đang ngồi trên xe, chiếc xe chạy đi Hà mới liếc mắt nhìn Trinh, ánh mắt của cô ta không phải của con người, nó u uất một cách đáng sợ.
Biết rằng bây giờ có nói ra Somchai cũng không tin, bởi vì anh ta không nhìn thấy….Nhưng Trinh đã có thể khẳng định rằng :
“ Hồn ma của Hà đang đeo bám cô sang đến tận Thái Lan. “
Chiếc xe ba gác máy chở hai người đến làng của Somchai, khác với lần đầu tiên đến đây, lần đó Trinh vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì lần này cô lại nơm nớp lo sợ bấy nhiêu trên cả quãng đường đi.
Somchai gọi cửa, mẹ Somchai mừng rỡ khi thấy con về, mẹ của Somchai cũng nhận ra Trinh bởi đây đã là lần thứ 2 Trinh ghé thăm ngôi làng, bà đón tiếp Trinh rất nồng hậu. Sau khi nói chuyện với mẹ, Somchai bảo Trinh :
— Mẹ tôi đi chuẩn bị nước cho cô tắm. Bà nói sẽ thêm một chút thảo dược có tác dụng làm cho tinh thần bớt căng thẳng hơn. Cô tắm đi rồi ăn cơm, tôi cũng nói mẹ làm cho một chút đồ ăn, sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô vào rừng. Đừng lo, mỗi ngôi nhà trong làng này đều có bùa chú tránh ma quỷ. Tắm xong cô sẽ thấy dễ chịu hơn, phải ngủ lấy sức để mai còn đi.
Mẹ Somchai tươi cười dẫn Trinh đi tắm, khi Trinh tắm hai mẹ con tiếp tục cuộc nói chuyện. Somchai cũng kể hết với mẹ về việc của Trinh, bà mẹ nghe xong nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Nhưng ý Somchai đã quyết bà cũng không ngăn cản được, hai mẹ con ngồi trước bếp lửa chắp tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện một điều gì đó.
Về phần Trinh, đúng là nước tắm được thêm vào những loại lá cây thảo dược, nước nóng bốc lên một làn khói nhẹ phảng phất mùi thơm vô cùng dễ chịu, mùi thơm đó giúp cho Trinh thấy thư thái hơn. Tắm xong Trinh cũng giặt vội bộ quần áo rồi đem ra ngoài phơi, đang định phơi thì Somchai ngăn lại, anh nói :
— Đừng phơi quần áo bên ngoài vào buổi tối, Krasue sẽ lấy quần áo của cô lau miệng đấy.
Trinh thắc mắc :
— Krasue là gì vậy..?
Somchai chép miệng :
— Hiện nay tinh thần của cô không được tốt, tôi không muốn nhắc nhiều đến ma quỷ. Cô chỉ cần biết Krasue là một con ma rất đáng sợ, nó cũng là một con ma trong truyền thuyết của Thái Lan…..Nó thường xuất hiện vào ban đêm với một cái đầu cùng nội tạng bầy nhầy, nó bay lơ lửng trong không trung để đi tìm phụ nữ đang mang thai hoặc trẻ nhỏ ăn thịt……Ăn xong nó sẽ lau cái miệng đầy máu của mình vào quần áo hoặc thứ gì đó phơi bên ngoài nhà dân. Mà cô mau vào nhà đi, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ tôi cũng đã đồng ý mặc dù bà vô cùng lo lắng, sáng sớm mai tôi và cô sẽ vào rừng.
Trinh vội vàng đi vào trong nhà, cái tên Krasue mà Somchai vừa nhắc đến khiến Trinh liên tưởng đến một loại ma mà người ta gọi là Ma Lai. Lần thứ 2 đặt chân đến đất nước Thái Lan, nhưng bây giờ Trinh mới cảm nhận được nỗi sợ khi phải đối mặt với ma quỷ kinh hãi như thế nào. Nhờ có mẹ Somchai chăm sóc, sau ba ngày, đêm hôm ấy Trinh mới có được một giấc ngủ ngon lành.
“ Ò….Ó…O……O…”
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, Somchai khẽ lay người Trinh dậy và nói :
— Dậy thôi, chúng ta phải đi rồi.