#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap16 : Hành Trình Đi Tìm Thầy Phù Thủy.
Nghe Somchai nói, Trinh giật mình thảng thốt. Nắm chặt lấy bàn tay của Somchai, Trinh kéo sát anh lại gần mình rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy hoảng loạn :…
— Anh nói thật chứ..? Anh có….có….cách….giúp tôi…thật sao..?
Somchai gật đầu :
— Tôi cũng vừa mới suy nghĩ đến thôi, nhưng cũng đáng để thử. Chuyện đã đến nước này thì phải mạo hiểm một chuyến xem sao.
Trinh nói :
— Là sao..? Anh nói nhanh đi, đừng làm tôi sợ.
Som chai đáp :
— Tôi sẽ dẫn cô quay lại khu rừng đó để tìm ông thầy phù thủy.
Trinh trợn mắt ngạc nhiên :
— Nghĩa là anh có cách để lấy được lá bùa của già làng phải không..?
Somchai lắc đầu :
— Không, lá bùa đó có thể đã được chôn theo già làng, chúng ta không có cách nào lấy được. Nhưng chẳng phải ở ngay trong nhà này cũng có một loại bùa ngải được chính tay ông thầy phù thủy đó thi luyện hay sao..?
Somchai vừa dứt lời thì Trinh cũng gần như ngay lập tức hiểu được ý. Liếc mắt nhìn lên bàn thờ, tất cả mọi đồ đạc đều đã bị gió thổi tung, chỉ còn lại lọ thủy tinh đựng Kumanthong là vẫn nguyên vẹn. Ánh chớp giật bên ngoài trời khiến cho cái lọ thủy tinh càng thêm nổi bật. Trinh nở một nụ cười bí ẩn :
— Ha ha…Ha ha…Thứ anh đang nhắc đến chính là Kumanthong của tôi phải không..?
Somchai đáp :
— Không sai, chính là nó….Lá bùa mà trước kia già làng cho tôi mượn được ông thầy phù thủy đó luyện yểm, nó có tác dụng giúp người sở hữu vào ra khu rừng không bị những oan hồn ở Nghĩa Địa Đầu Lâu quấy phá. Kumanthong của cô cũng xuất thân từ khu rừng đó, tiếp đó Kumanthong này còn là một loại bùa ngải đáng sợ, cuối cùng tôi dựa vào giấc mơ của cô. Cô nói cô liên tục mơ thấy mình được gọi đến một khu rừng rồi đứng trước một ngôi nhà gỗ màu đen, cô còn nhìn thấy ông thầy phù thủy nữa. Điều đó chứng tỏ ông ta đang muốn gửi cho cô một thông điệp gì đó…..Xâu chuỗi tất cả lại, tôi nghĩ chỉ cần đem theo Kumanthong này cô sẽ đến được nơi ông ta ở.
Những phân tích của Somchai vô cùng hợp lý, mà dù cho không phải như vậy thì Trinh cũng biết một điều đó là : Cách duy nhất để cô tránh được tai họa chính là tìm gặp lại ông thầy phù thủy kia.
Mới chỉ có ba ngày trôi qua mà Trinh đã phải trải qua quá nhiều nỗi sợ, giờ cô mới nhớ đến hình ảnh con quạ đen hôm trước, nó cắp một nửa con chuột chết cứ thế lao vào cửa kính rầm rầm. Hình ảnh đó khiến Trinh nghĩ về cái chết ám ảnh của cô bạn thân tên Hà. Ban nãy trong cơn mưa gió, Trinh còn nhìn thấy Hà bám tay vào chắn song nơi cửa sổ. Rùng mình Trinh lẩm bẩm :
“ Hồn…hồn…ma cô ta…đang…quanh quẩn…đâu đây….Chắc chắn…cô ta…sẽ không…tha…cho mình..”
Chưa bao giờ Trinh cảm thấy sợ như lúc này, Trinh cầu xin Somchai :
— Anh phải giúp tôi, vậy chúng ta có thể đi ngay được không..?
Bên ngoài trời mưa gió vẫn đang gào thét, nhìn Trinh, Somchai biết chuyện này nếu càng để lâu sẽ càng thêm phiền phức. Thở dài một hơi não nề, Somchai miễn cưỡng đáp :
— Dù có chút khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải đi luôn. Ngay bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay, còn cô chuẩn bị chút đồ đạc, nhớ đem theo Kumanthong, bọc kỹ vào tránh tình trạng đến sân bay bị kiểm tra.
Trinh mừng đến chảy cả nước mắt sau khi nghe Somchai nói, cô vội vàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng đỡ lấy lọ thủy tinh đựng Kumanthong sau đó tức tốc đi chuẩn bị đồ. Trinh không đem theo nhiều mà tất cả hành lý chỉ có 1 chiếc balo, cẩn thận bọc lọ thủy tinh chứa Kumanthong bằng nhiều lớp giấy bạc, gói cả trong quần áo nhằm che mắt lực lượng an ninh sân bay, bởi Trinh được Somchai cảnh báo việc vận chuyển Kumanthong được cho là trái với pháp luật.
Ngay chiều hôm ấy, Somchai đặt được hai vé đi Thái Lan vào lúc 3h. Sau khi qua nhà Somchai để anh lấy đồ đạc và hộ chiếu, sau đó cả hai gọi taxi để ra sân bay. Lên xe nhìn thấy sắc mặt Trinh vẫn có vẻ bất ổn, có thể do cô quá mệt mỏi, cũng có thể do cô quá sợ hãi. Somchai tháo chiếc vòng tay đang đeo ra đưa Trinh rồi nói :
— Này, cô đeo cái vòng tay này vào….Vòng gỗ sưa đấy, cái vòng này là vật gia bảo của gia đình tôi. Tôi nghe mẹ tôi nói đeo nó vào sẽ tránh được tà ma. Hiện giờ bản thân cô đang bất ổn, thử đeo vào xem sao..?
Trinh nhận lấy chiếc vòng từ tay Somchai, Trinh cảm động nói :
— Cảm ơn anh Somhchai, anh tốt với tôi quá…..Tôi rất tiếc về chuyện của anh và Dũng..
Somchai cười :
— Không sao đâu, tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi. Giờ Dũng đã có bạn trai mới, cũng mừng cho anh ta. Còn tôi giúp cô đó là do trước đây cô từng giúp đỡ tôi tận tình. Hơn nữa người dẫn cô đi tìm thầy phù thủy chính là tôi, nếu giờ tôi bỏ cô đi chẳng phải tôi đang hại cô hay sao. Đừng suy nghĩ nhiều, phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Tuy tôi đoán là vậy nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sự thật khu rừng đó rất nguy hiểm, không ít kẻ tò mò bước vào đó mà không có ngày trở ra rồi. Họ chết đến xác còn không tìm thấy, cả cô và tôi đều đang đánh cược mạng sống của mình đó Trinh ạ.
Tất nhiên là Trinh hiểu, nhưng với Trinh giờ đây ngồi im không làm gì cũng đồng nghĩa với việc chờ chết. Cả hai đều đang hồi hộp thì từ ghế trên bác lái taxi nãy giờ chắc có lẽ cũng nghe được một vài chi tiết trong cuộc nói chuyện của Trinh và Somchai, ông bác bèn hỏi :
— Nghe hai cô cậu nói chuyện mà tôi chẳng hiểu gì, hình như có liên quan gì đến ma quỷ phải không..? Giới trẻ bây giờ lạ thật, toàn quan tâm những thứ ghê rợn.
Somchai hỏi :
— Sao bác lại nói thế ạ..?
Bác tài trả lời :
— Ơ, thế mấy hôm nay cô cậu không xem tin tức, không đọc báo à..? Mới hôm trước tivi còn đưa tin một cô gái trẻ xinh lắm, giàu nữa….Vậy mà không hiểu tại sao lại nhảy từ trên tầng 5 xuống tự tử chết. Mà như thế chưa là gì nhé, người ta điều tra, khám nhà thì thấy trong phòng ngủ cô ta toàn cái loại búp bê Ku….Ku gì mà bây giờ nhiều người mua lắm đấy. Nghe người ta đồn là nuôi loại búp bê ma đó xong bị nó hành, nó quật cho chết đấy. Nghĩ thôi mà tôi cũng rùng cả mình..? Chết trẻ, độ đâu hai mươi mấy tuổi…..Đáng sợ, mà cái loại búp bê đó có ma quỷ thật không nhỉ..?
Nghe bác tài nói mà tay Trinh đổ mồ hôi hột, đúng là mấy hôm nay quá lo lắng cô không xem tin tức hay cập nhật được gì cả, sau câu chuyện bác tài vừa kể Trinh mới run run lấy điện thoại ra đọc báo, tìm tin…..Quả nhiên bác tài nói không sai, cô gái mới nhảy lầu tự tử kia được cho là vì Kumanthong, bởi cô ta cũng khá giống Trinh, cô ta giàu có, ở căn hộ chung cư cao cấp, xinh đẹp….Mọi thứ đều hoàn hảo, trước đó bạn bè cô ta còn nói cô ấy rất vui vẻ, nhưng chỉ ngày hôm sau cô ta đã gieo mình từ tầng 5 xuống đất, một cái chết bất ngờ đến khó hiểu cho những ai quen biết cô ta.
Somchai nhìn sang thấy Trinh tiếp tục hoảng loạn khi kéo đọc những tin liên quan đến vụ nhảy lầu tự tử kia. Khẽ chạm vào Trinh nhưng lập tức Trinh giật mình, đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe, Trinh quay sang nói với Somchai :
— Anh Somchai, tôi….tôi sẽ không sao chứ..?
Somchai trấn an Trinh :
— Đừng lo lắng…..Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chiếc taxi dừng lại ở cửa ra vào sân bay quốc tế Nội Bài ( Tầng 2 ). Sau khi làm đủ các thủ tục check in, hành lý đi qua phần kiểm tra cũng không xảy ra vấn đề gì, Somchai khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn Trinh vẫn đang rất lo sợ. Cũng phải thôi, từ khi Kumanthong của Trinh gặp phải vấn đề, bản thân Trinh đã trải qua những ngày đen tối, u ám đầy ghê rợn. Mới chỉ có 3 ngày mà Trinh nhìn như một cái xác chết trôi với khuôn mặt luôn trong tình trạng tái mét, ánh mắt vô hồn nhìn ai cũng thấy sợ hãi, nguy hiểm. Somchai là người hiểu hơn ai hết, Trinh đang bị Ngải Quật…..Sức mạnh cũng như sự tồn tại của Kumanthong đều liên quan đến chủ nhân sở hữu nó, ba ngày qua Kumanthong biến mất kéo theo một hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến Trinh.
Somchai nhìn Trinh khẽ lắc đầu :
“ Tà Ngải quả nhiên là một thứ vô cùng đáng sợ.”
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, 5h15 chiều cùng ngày Somchai và Trinh đã có mặt tại sân bay Bangkok – Thái Lan. Thời tiết ở bên này dễ chịu hơn bên Việt Nam, trời không có mưa, nhưng từ đây để về làng của Somchai vẫn còn cả một đoạn đường dài nữa. Somchai nói :
— Đi theo tôi, chúng ta sẽ bắt xe bus để về làng của tôi, đêm nay tạm thời ngủ lại ở nhà tôi…..Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, thức uống…..Tôi lập tức sẽ đưa cô vào rừng.
Cuộc hành trình của Trinh đi tìm thầy phù thủy chính thức bắt đầu.