Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ được Lý Mộ Mộ lại có thể dẫn theo ba đứa nhỏ trong nhà đi nghe lén góc tường nhà người khác.
Những nhà bị tiết lộ chuyện bát quái mỗi khi ra ngoài đều cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với người khác, nào còn tâm trí đâu để bàn lộng thị phi nhà họ Cố như trước nữa.
Ban đầu Lý Mộ Mộ tính toán sẽ theo Cố Thượng Dũng lên trấn trên xem xét tình hình vào ngày hôm nay.
Nhưng vì xử lý chuyện bát quái nên sáng sớm không kịp đi chung với Cố Thượng Dũng.
Buổi chiều, sau khi ra bài tập cho Cố Bách Viễn, nàng bèn dứt khoát dẫn Cố Tú Tú lên trấn trên xem xét.
Lần trước nàng đi tìm tú tài tính toán sổ sách cũng không có cơ hội nhìn nhiều biết nhiều.
“Muốn dẫn con đi cùng sao?” Hai mắt Cố Tú Tú lập tức sáng lên vì mừng rỡ.
“Đương nhiên rồi. Ngày trước, mỗi ngày Bách Viễn đều lên trấn trên đi học, có lẽ thằng bé đã rất quen thuộc với nơi đó rồi. Nhưng ta nghe đại tẩu nói con chưa từng lên trấn trên lần nào.” Lý Mộ Mộ mỉm cười nói: “Vừa vặn ta cũng chưa đi bao giờ, hai người chúng ta cùng nhau đi nhìn xem trấn trên là dáng vẻ như thế nào.”
Thật ra dẫn cả ba đứa nhỏ đi cùng là tốt nhất, sẽ không đứa nào cảm thấy buồn cả.
Nhưng Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến còn nhỏ quá.
Nàng lo lắng Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến còn tuổi hoạt bát hiếu động, lên trấn rồi một mình nàng trông nom không xuể, lỡ lơ là một cái làm lạc mất thì nàng đảm đương không nổi.
Quả nhiên, Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến ở bên cạnh đều nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ đáng thương.
Lý Mộ Mộ mỉm cười nói: “Tú Tú còn chưa lên trấn trên bao giờ. Ta dẫn con bé đi trước, hai đứa ở nhà làm bài tập cho tốt. Người nào làm tốt, lần sau ta sẽ dẫn người đó đi.”
Nghe nàng nói vậy, Cố Bách Viễn vội vã đi làm bài tập của mình.
Cố Bách Tiến học không nhiều bằng cậu bé, chắc chắn làm không tốt bằng cậu bé.
Lý Mộ Mộ dẫn Cố Tú Tú lên trấn trên.
Hai người dạo quanh toàn bộ trấn một vòng. Trên đường đi, Lý Mộ Mộ còn nhìn thấy cửa hàng bán hoa tiêu.
Nhưng hỏi giá thì giá cao đến mức không phải một người bình thường có thể chi trả được, Lý Mộ Mộ chỉ có thể từ bỏ rồi quay người rời đi.
Vì hai người đến đây vào buổi chiều nên lúc chuẩn bị về thì lão bản quầy thịt cũng chuẩn bị dọn quầy luôn rồi.
Bên cạnh quầy chất đống rất nhiều xương.
Thịt trên xương đã bị róc sạch sẽ, chỉ dư lại chút xíu xiu vụn thịt còn mắc lại.
Bên cạnh xương heo còn bày một ít lòng lợn, trong đó ruột già là nhiều nhất.
Vừa đến gần liền ngửi thấy mùi tanh tanh thối thối của ruột già.
“Lão bản, số lòng lợn này bán thế nào vậy?” Lý Mộ Mộ hỏi.
“Tim lợn, phổi lợn, bao tử với gan, một bộ một văn tiền.” Lão bản nói.
Bình thường lòng lợn còn thừa lại đều có mấy nhà nghèo tới mua về làm thịt ăn.
Cho nên lúc Lý Mộ Mộ đến hỏi, lão bản đáp lại cực kỳ thuần thục.
Còn đống xương này thì sao?” Lý Mộ Mộ lại hỏi.
“Trên mấy khúc xương này chỉ còn chút thịt vụn thôi, còn không đủ nhét kẽ răng nữa là, cô cũng muốn hả?” Lão bản ngạc nhiên hỏi.
Thường thì ông ta đều ném hết số xương này đi, khi đó sẽ có chó hoang đến nhặt xương ăn.
“Muốn nha.” Lý Mộ Mộ gật đầu đáp.
“Vậy thì tặng cho cô đó, dù sao để đó thì ta cũng ném thôi.” Lão bản nói.
“Cảm ơn lão bản!” Lý Mộ Mộ mỉm cười tít mắt.
Đống xương này tốt biết mấy, không lấy hầm canh thì tiếc lắm.
Lý Mộ Mộ thấy lão bản đã đóng gói xong xuôi những thứ khác nhưng ruột già vẫn để ở ngoài.
Lý Mộ Mộ bèn hỏi: “Lão bản, ông vẫn chưa gói ruột già cho ta kìa.”