Lý Mộ Mộ cười, lấy một chiếc túi từ trong lòng ra: “Ta lấy về rồi!”
Nàng mở gói đồ ra: “Nhưng mà bị tú tài ném nên hơi nát.”
“Không sao.” Cố mẫu nhận lấy: “Nhà chúng ta ăn không cần để ý nhiều như vậy, nếu ở những năm thiên tai, có miếng ăn là tốt rồi. Buổi trưa đặt lên bếp hâm nóng để ăn.”
Rau dại viên bị vỡ không ít, Lý Mộ Mộ suy nghĩ một chút, dứt khoát đảo toàn bộ rau dại lên, nói: “Cũng không cần hâm nóng, tốn củi, con trộn lên, chúng ta làm món rau trộn.”
“Trộn như thế nào?” Cố mẫu khó hiểu.
Bọn họ thường ăn thô, đều là hấp một nồi bánh ngô lớn, khi trời lạnh, bánh ngô không dễ hỏng, không cần hâm nóng, mỗi bữa đều ăn trực tiếp.
Thêm một nồi thức ăn lớn, cả nhà cùng nhau ăn cơm.
“Trưa nay nương thử là biết.” Lý Mộ Mộ đi vào phòng bếp.
Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến ham chơi, thường xuyên chạy đến ngọn núi sau thôn.
Nhưng mà cả hai còn nhỏ, người trong nhà không cho phép chúng vào núi, chỉ được ở quanh chân núi.
Hai đứa nhỏ còn hái được rất nhiều mơ chua mang về chơi.
Bởi vì quá chua, không ai ăn nên bị Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến lấy ra chơi.
Chơi chán lại đặt trên bệ trong góc bếp.
Lý Mộ Mộ lấy một ít mơ chua mang đi rửa và ép ra nước.
Bóc thêm năm tép tỏi, giã nhuyễn rồi trộn với nước mơ chua và rau dại, sau đó trộn đều.
Bây giờ, nước tương và giấm đều đắt, Cố gia không nỡ mua.
Cũng may mấy thứ như hành tỏi đều rẻ, trong nhà tự trồng nên cũng không thiếu.
Mặc dù mơ chua, nhưng trong chua vẫn mang theo vị ngọt nhàn nhạt, có thể tiết kiệm đường.
Giữa trưa, Cố phụ, Cố Thượng Dũng và Cố Thượng Uy đi làm đồng về, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi mơ thoang thoảng.
Cố Thượng Dũng hít một một hơi: “Mùi gì thơm vậy?”
“Hình như là mùi mơ.” Cố Thượng Uy nói.
“Đến ăn thử đi, đây là rau dại mà Mộ Mộ hấp lúc sáng, bây giờ nguội rồi nên làm rau trộn.” Cố mẫu cười giải thích: “Rất thơm.”
Ba nam nhân thu dọn một chút, lau mồ hôi, rửa tay rồi mới quay lại.
Thời tiết bây giờ nóng bức, ba người phơi nắng suốt buổi sáng nên không có cảm giác thèm gì cả.
Nhưng khi bước vào nhà, ngửi được mùi thơm chua ngọt của quả mơ, bọn họ lại cảm thấy thèm ăn.
Ba người nuốt một ngụm nước miếng, những người khác đều không động, chờ Cố phụ động đũa trước.
Cố phụ gắp một đũa rau dại nhỏ rồi bỏ vào miệng, những người khác mới bắt đầu hạ đũa.
“Ngon quá!” Cố Thượng Dũng cảm thấy khẩu vị của mình tăng hẳn lên.
“Chua chua ngọt ngọt.” Cố Bách Viễn ăn ngon, đôi mắt cũng nheo lại.
“Vị cay bên trong là tỏi sao?” Vương Thúy Trân ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy, giã nhuyễn tỏi rồi trộn với thức ăn, rất ngon.” Lý Mộ Mộ cười nói: “Nhưng mà sau khi ăn xong, trong miệng sẽ có mùi rất nồng.”
“Chúng ta đâu có chú trọng nhiều như vậy, ăn ngon là được.” Trương Thải Bình gắp hết đũa này đến đũa khác: “Ban đầu cảm thấy mùi tỏi rất nồng, nấu chín lại không có mùi vị gì, cũng không biết ăn thế nào cho ngon. Nhưng mà chúng ta trồng trong sân, dù sao cũng không tốn tiền, chỉ cần cho vào thức ăn, ăn no bụng là được. Không ngờ giã nhuyễn lại ăn ngon như vậy.”
“Có thể trộn tỏi với rất nhiều thứ, còn có thể nướng lên rồi ăn.” Lý Mộ Mộ cười nói: “Đừng coi thường, sau này ta nấu cho mọi người ăn.”
Nhờ có đĩa rau trộn này khai vị, ngay cả nồi thức ăn lớn bình thường không thích ăn, mọi người đều ăn một cách ngon miệng.
“Sau núi còn rất nhiều quả, con và Bách Tiến lại hái về.” Cố Bách Viễn ăn đến hai má phồng lên, không cần đến học đường bị tú tài đổ oan, còn được ăn ngon, thật là hạnh phúc.