Làm Ruộng Nuôi Con: Nữ Phụ Ác Độc Bị Cả Nhà Tranh Nhau Sủng

Chương 19

Cố mẫu thấy Lý Mộ Mộ trắng tay thì nói: “Cho con tiền, sao con không mua cho mình thứ gì?”

Cố Thượng Khanh không có ở nhà, nhìn Lý Mộ Mộ hiện tại khá tốt nên Cố mẫu hơi thiên vị nàng một chút.

Lý Mộ Mộ khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Cố mẫu: “Con cũng không thiếu thứ gì.”

Mua kẹo hồ lô hết tám văn tiền, Lý Mộ Mộ lấy ra hai văn tiền còn lại: “Nương, đây là số tiền còn lại, đưa ngài.”

“Cho con, tự con cất đi.” Cố mẫu cười nói.

Trương Thải Bình từ phòng bếp chạy ra, vội vàng hỏi: “Đại tẩu, giải quyết bên tú tài chưa?”

“Giải quyết xong rồi, quà nhập học cũng đòi về.” Vương Thúy Trân nói: “Tú tài đó thật chẳng ra gì! Ông ta nhận được chỗ tốt từ các nhà khác nên cố ý dạy hài tử khác nhiều hơn, không dạy Bách Viễn, còn đổ oan rằng Bách Viễn lười biếng. Các nhà khác sợ hài tử nhà mình bị đối xử giống như Bách Viễn nên càng dốc sức đưa thứ tốt cho ông ta.”

“Vẫn là Mộ Mộ thông minh, vạch trần tú tài ngay tại hiện trường. Không chỉ nhà chúng ta đòi ông ta trả quà nhập học, các hài tử nhà khác cũng không đọc sách ở chỗ ông ta nữa.” Vương Thúy Trân hả hê nói: “Ta thấy sau này tú tài đó đừng hòng mở học đường nữa.”

“Mộ Mộ nói có lý, tú tài đó đã gần năm mươi mà vẫn chỉ là một tú tài, có thể thấy học vấn cũng không tốt lắm, đừng làm hỏng tiền đồ của hài tử nhà chúng ta.”

“Vậy… Nói như vậy, chúng ta cũng không tìm được tiên sinh khác, Bách Viễn và Bách Tiến đọc sách như thế nào bây giờ?” Trương Thải Bình lo lắng nói.

“Để ta dạy bọn chúng.” Lý Mộ Mộ đang mình không biết làm ruộng, ra đồng sẽ bị lộ.

Nhưng cũng không thể ở nhà không chịu làm gì, đúng không?

“Muội?” Trương Thải Bình vẫn nhớ, ngày hôm qua Lý Mộ Mộ kiểm tra Cố Bách Viễn, đúng là nàng từng đọc sách.

Nhưng mà Lý Mộ Mộ cũng nói rằng nàng tự học, bây giờ muốn dạy Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến, nàng có đủ trình độ không?

Dù như thế nào thì cũng không thể bằng tú tài được, đúng không?

Tú tài dù thế nào cũng thật sự đã thi đỗ tú tài.

Lý Mộ Mộ nói: “Mặc dù ta tự học nhưng vẫn đủ khả năng dạy vỡ lòng cho Bách Viễn và Bách Tiến. Nhưng mà chữ của ta không đẹp lắm.”

Nàng là một người hiện đại, chưa nghiêm túc học sử dụng bút lông, huống chi ở đây còn sử dụng chữ phồn thể.

Nàng đọc chữ phồn thể không có vấn đề gì, viết thì vẫn có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, có điều, chắc chắn là không đẹp.

“Nhưng mà không sao, đến lúc đó mua bảng chữ mẫu về luyện tập là được.” Không có vấn đề gì lớn: “Đến khi tướng công trở về thì để tướng công dạy, với học vấn của tướng công, chắc chắn có thể dạy được Bách Viễn và Bách Tiến.”

Mọi người ngẫm thấy cũng đúng, nhất là Cố mẫu, bà cực kỳ tin tưởng học vấn của Cố Thượng Khanh.

“Vậy cứ làm theo lời của Mộ Mộ.” Cố mẫu đưa ra quyết định.

“ y dô, nếu như có thể cưới được Mộ Mộ từ sớm thì tốt biết mấy, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền đọc sách rồi.” Trương Thải Bình đếm đếm ngón tay, bắt đầu cảm thấy đau lòng.

May mà Bách Tiến nhà bọn họ chưa bắt đầu đọc sách, nàng ấy chẳng cần bỏ ra số tiền này.

Chỉ có Vương Thúy Trân là lãng phí rất nhiều tiền.

Không ngờ lại nghe thấy Vương Thúy Trân nói: “Mộ Mộ, muội dạy Bách Viễn và Bách Tiến thì chính là thầy của chúng. Vậy chúng ta tính quà nhập học như thế nào?”