Tiểu Thư Và Hệ Thống Lừa Đảo

Chương 6

Hệ thống lại đăm chiêu thêm lát nữa cuối cùng lên tiếng:

[Cũng chẳng sao, cái này không làm khó tôi được.]

Tô Thư Nhan lấy làm khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Anh hỏi mấy thứ này làm gì?”

[Chuyển tiền cho cô.]

“Hả?”

Tô Thư Nhan kinh ngạc, hệ thống nói thế này tức là sao?

[Ý trên mặt chữ.]

Hệ thống im lặng một lát.

[Nhưng cô không có tài khoản ngân hàng của mình, chỉ dành đổi cách khác thôi.]

“Hả?”

Cô vẫn chưa kịp hỏi thì đột nhiên một tấm thẻ xuất hiện trong tay.

Đó là một tấm thẻ đen vàng hơi nhám.

Giọng hệ thống thản nhiên như thể nói chuyện gì nhỏ nhặt lắm:

[Mở tài khoản 100 triệu tệ, tiêu thế nào thì tùy cô.]

Tô Thư Nhan giật mình suýt đánh rơi tấm thẻ xuống đất, cô cúi đầu nhìn tấm thẻ đen vàng trong tay, kích động run cả người: “Anh… anh nói thật đấy à? Không lừa tôi đấy chứ?”

Giọng hệ thống chắc nịch:

[Tôi nói lời giữ lời, không nhiều không ít vừa đủ 100 triệu tệ.]

Tô Thư Nhan bán tín bán nghi cất thẻ đi, ngẫm nghĩ một lát quyết định hỏi:

“Chỗ tiền này hợp pháp không đấy?”

Hệ thống: …

Mạch não của ký chủ hình như hơi khác người thì phải.

Để tránh việc Tô Thư Nhan biết sự thật sẽ sợ hết hồn, hệ thống cho cô một câu trả lời.

Giọng anh bình tĩnh, chẳng hề hoảng hốt:

[Hợp pháp. Làm ăn nghiêm túc kiếm được đấy.]

Người bình thường tự dưng có 100 triệu tệ sẽ mừng phát điên từ lâu rồi, ấy thế nhưng Tô Thư Nhan không giống với người ta, cô rất dễ bị cảm xúc bi quan của mình chỉ phối, chỉ vui vẻ một lát là mặt cô lại ủ rũ.

Ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh biêng biếc, không một bóng mây.

Ánh nắng chan hòa khắp nơi, gió hiu hiu không mạnh không khô.

Thời tiết đẹp thế này mà cô vẫn cảm thấy ảm đạm.

“Nhưng tôi vẫn không có hy vọng về tương lai của mình lắm, cuộc đời của tôi hỏng bét cả rồi.”

Hệ thống không hiểu cách nghĩ của cô lắm, chỉ có thể kiên trì đến cùng khuyên nhủ cô:

[Tin tôi đi, tiền có thể giải quyết được 99% muộn phiền trên đời này.]

Tô Thư Nhan lập tức nắm lấy lỗ hổng, hỏi ngược lại: “Nhưng vẫn còn 1% phiền muộn không giải quyết được, không phải à?”

Hệ thống suy nghĩ giây lát rồi khẽ hừ:

[Đó là vì tiền chưa đủ nhiều.]

Tô Thư Nhan: …

Hình như cũng hơi có lý.

Tạm thời Tô Thư Nhan đã bị thuyết phục.

[Còn muốn chết nữa không?]

[Tôi…]

Tô Thư Nhan lưỡng lự.

Cô siết chặt tấm thẻ đen trong túi áo, 100 triệu tệ trong thẻ đủ cho cô sống.

Hệ thống dò ra được mức độ muốn chết của cô đã giảm nên thở phào.

Muốn giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đường vừa dài vừa khổ mà!

[Nếu cô đã không có ý định chết nữa thì nghe nhiệm vụ đây.]

Hệ thống giải thích:

[Nhiệm vụ của hệ thống “Không vui thì sẽ chết” rất đơn giản, chỉ cần ngày nào ký chủ cũng luôn yêu đời, vui vẻ, luôn giữ thái độ lạc quan hướng về phía trước thì có thể nhận được kinh nghiệm và điểm số. Kinh nghiệm và điểm số nhận được có thể quy đổi thành các loại siêu năng lực và tiền bạc, điều đó giúp cho ký chủ mỗi ngày đều sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn!]

Tô Thư Nhan lầu bầu một câu trong lòng:

[Vậy nếu như không vui, không lạc quan thì sao?]

Hệ thống biết được suy nghĩ của cô bèn đáp lại:

[Hệ thống sẽ trừ kinh nghiệm và điểm số, khi kinh nghiệm và điểm số của ký chủ chạm đáy, linh hồn của ký chủ sẽ bị hệ thống xóa sổ hoàn toàn.]

Tô Thư Nhan cúi đầu, ồ lên một tiếng.

Giọng điệu bình tĩnh như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới cô.

Hệ thống kinh ngạc:

[Bình tĩnh thế à?]

Tô Thư Nhan gượng cười: “Đối với tôi thì chẳng có gì khác nhau, cùng là chết thôi.”

[Nhưng đây là linh hồn bị xóa sổ, sẽ không được đầu thai nữa. Cô không sợ à? Không hối hận à? Không luyến tiếc à?]

Tô Thư Nhan lắc đầu.

[Kiếp sau không làm người nữa, khổ lắm.]

Nhắc tới ba chữ “không làm người”, biểu cảm của cô rất thoải mái.

[Vậy thì cũng có thể làm mèo làm chó được mà, sướиɠ biết bao!]

“Anh không phải là chó mèo, sao anh biết chúng nó sướиɠ? Anh nghĩ chúng nó sướиɠ là vì người ta nói chúng nó sướиɠ thôi à.”

Mạch não của Tô Thư Nhan như chập mạch, hệ thống không thể giải thích được suy nghĩ của cô.

Đối với anh, Tô Thư Nhan đơn giản là đang gặp khó khăn, trải qua thời kỳ chênh vênh của mình, chỉ cần vượt qua mọi chuyện là có thể xoay chuyển được thái độ.

Nhưng có rất nhiều người phải chịu đớn đau dày vò, chỉ có thể vừa cố gắng không từ bỏ, vừa trơ mắt nhìn mình đi về phía cái chết…