Từ nhỏ, Tô An Khánh đã thuận buồm xuôi gió, là người thừa kế được dự định trước của nhà họ Tô. Anh ta muốn cái gì là được cái đó, tất cả mọi người đều phải thuận theo anh ta, chẳng có ai dám đánh anh ta cả!
Anh ta nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, cảm giác nóng rát nhắc nhở anh ta rằng vết thương trên mặt anh ta rất nghiêm trọng.
Thế mà cô lại dám động vào mặt anh ta hết lần này tới lần khác!
“Tô … Tô Thư Nhan! Mày…”
Do rụng mấy cái răng, lúc nói vừa hở vừa không rõ chữ, Tô An Khánh ngậm miệng lại chỉ vào cô, tức đến nỗi cả người run lên bần bật.
Tô Thư Nhan run cả người.
Lần đầu đánh người, cô sợ quá.
Từ góc nhìn của Tô An Khánh, hai vai của Tô Thư Nhan nhún lên nhún xuống rõ ràng là đang cười nhạo anh ta.
Được lắm.
Tô Thư Nhan!
Như mọi ngày thì anh ta đã tay đấm chân đá cô rồi, nhưng mà hôm nay chịu đòn nhiều quá, anh ta không dám thử.
Anh ta quyết định tạm thời không tính toán với cô vì vẻ điển trai và an nguy của mình.
Nhưng trước khi đi, anh ta vẫn không quên doạ nạt:
“Mầy (mày) đợ (đợi) đó cho tao, bố mé (mẹ) sẽ không bỏ qua cho mầy (mày) đâu! Có giỏi thì mầy (mày) nhảy xuống đi, nếu không thì mầy (mày) đừng bao giờ nghĩ tới được gải (giải) thoát!”
Tô Thư Nhan nhìn bóng lưng tập tà tập tễnh rời đi của Tô An Khánh, thả lỏng người quỳ ngồi xuống đất.
Nước mắt lập tức tuôn ra từ khoé mắt.
Hệ thống hơi hốt hoảng: [Ơ ơ, Tô Thư Nhan, cô đừng có khóc, có phải cô đánh anh ta chạy mất đâu? Cô khóc cái gì?”
Mắt Tô Thư Nhan rũ xuống, vẻ mặt ảm đạm: “Bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, bọn họ đều cho là tôi lái xe đυ.ng Tô An Nguyệt khiến cô ta nằm trong bệnh viện hôn mê mãi không tỉnh.”
Hoá ra là lo lắng chuyện này.
Hệ thống nắm chắc thắng lợi: [Không sao, tôi sẽ lo chuyện này.]
Tô Thư Nhan nhìn vào không trung giống như tự nói với chính mình: “Tôi không quyền không thế, anh lại chỉ là một dãy số liệu, làm sao chống lại nhà họ Kiều được?”
Nhà họ Tô là gia tộc hàng đầu ở Thượng Hải đã có cơ ngơi mấy trăm năm, nói không ngoa thì một nửa Thượng Hải đều là cơ ngơi của nhà họ cả, thậm chí còn có biết bao nhiêu dự án hợp tác với các cơ quan chính phủ trong thành phố nữa.
Địa vị của nhà họ Tô tại Thượng Hải dường như chẳng ai lay chuyển được, còn nhà họ Tống liên hôn với nhà họ Tô, nên cũng có mối quan hệ hợp tác mật thiết với nhà họ Tô.
Chống lại nhà họ Tô đồng nghĩa với chống lại nhà họ Tống.
Huống chi người thừa kế Tống Triều của nhà họ Tống, dù là chồng sắp cưới của cô nhưng lại một lòng một dạ yêu đắm say Tô An Nguyệt.
Hai nhà họ Tô và họ Tống hợp lại, cô vốn chẳng còn đường thoát.
Hệ thống biết được cảm xúc liên tục đi xuống của Tô Thư Nhan nên ngay lập tức cắt ngang suy nghĩ của cô.
[Ký chủ, cô đừng coi thường số liệu nha. Chỉ cần tôi vung tay một cái là cổ phiếu của nhà họ Tô sẽ giảm mạnh từng phút đấy!]
Nghe thấy thế, mắt Tô Thư Nhan lóe lên tia kích động, nhưng ngay sau đó lại biến mất như thể sự vui mừng đó chưa từng xuất hiện.
Cô xoa bụng thở dài: “Thế thì sao, tôi không một xu dính túi, bây giờ một cái bánh bao còn chẳng ăn nổi.”
Hệ thống tiếp tục khuyên nhủ: [Không có tiền thì kiếm, chẳng sao hết. Tô Thư Nhan, cô không cần phải lo, rồi chúng ta đều sẽ có tương lai tươi sáng.]
“Vô ích thôi.”
Tô Thư Nhan cực kỳ ủ rũ: “Sau khi nhà họ Tô đuổi tôi ra ngoài, tôi có thử đi kiếm việc làm nhưng mà đâu đâu cũng gặp trở ngại. Sau này tôi mới biết là do nhà họ Tô ra tay, chẳng có công ty nào ở thành phố Thượng Hải cần tôi cả.”
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi, những chuyện mà nhà họ Tô làm đúng là quá đáng!
[Vậy thì tới thành phố khác sống, không thấy sẽ không phiền lòng.]
Ánh mắt Tô Thư Nhan càng ảm đạm, gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ tủi thân.
“Tôi từng lén trốn khỏi thành phố Thượng Hải nhưng lại bị họ bắt về, họ còn tịch thu hộ chiếu và căn cước của tôi, bây giờ tôi chẳng thể đi đâu được nữa rồi.”
Hệ thống đăm chiêu một lát rồi bỗng dưng hỏi:
[Cô có thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng của riêng mình không?]
Tô Thư Nhan lắc đầu: “Họ tịch thu hết tất cả thẻ và tiền mặt của tôi rồi.”
[Thế à…]