Sáng hôm sau, một giấc thơm ngọt tỉnh dậy. An Kiều sau khi ăn sáng được nha hoàn Tư Cầm giúp chải đầu, trang điểm, chỉnh tề mặc lên váy áo. Nàng mang lên lễ vật đi theo quản gia đến bái kiến cô mẫu.
Một đường đi đến, người hầu đều không tự chủ mà hướng ánh mắt về phía nàng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt An Kiều thì ngơ ngác mà đứng đực tại chỗ, không thể rời mắt được.
Hôm nay đi gặp cô mẫu nên An Kiều không đeo khăn che mặt. Dung nhan tuyệt lệ cứ thế mà bại lộ trước mặt mọi người.
Quản gia phía trước đã chịu một lần mỹ nhan bạo kích, bây giờ đi đằng trước miễn cưỡng có thể ổn định biểu tình. Nhưng những người khác lại không có loại định lực này, không chớp mắt thẳng lăng lăng mà nhìn An Kiều.
Quản gia trợn mắt cảnh cáo bọn họ mới lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục làm công việc còn dang dở. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn phiêu đi theo bóng hình của nàng. Một số người thấy bọn họ đã đi được một đoạn, không nhịn được tò mò mà túm lại.
"Các ngươi có người nào biết nàng là ai không".
" Các ngươi không thấy Triệu quản gia dẫn đường sao, hình như là đi đến Tiêu Vân Uyển ".
" Ta cũng nghe nói hôm qua cháu gái của phu nhân đến phủ ".
Bọn họ đều biết thời gian này sẽ có một vị biểu tiểu thư đến phủ. Nhưng cũng không có mấy ai quá quan tâm.
Ai ngờ vị biểu tiểu thư này lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Quả thật là dung nhan như thần tiên phi tử, quá mức hư ảo không trân thật.
....
Triệu quản gia cung kính đưa chủ tớ An Kiều đến một toàn điệp viện. Tướng quân phu nhân tính cách dịu dàng thanh nhã, nên viện của bà cũng là trang trí chủ đạo thiên về đơn giản, không quá hoa lệ nhưng lại toát lên phần thanh tao, điềm nhã.
An Kiều cùng nha hoàn đi theo phía sau quản gia. Thấy ông ta nói gì với bà tử đứng ngoài cửa, một lúc sau liền được mời đi vào.
An Kiều đến không quá sớm cũng không quá muộn. Suy xét cô mẫu mỗi sáng đều phải đến thỉnh an lão phu nhân từ sớm. Nàng đi đến vừa lúc là thời gian cô mẫu vừa dùng xong bữa sáng.
Tạ phu nhân Trương Uyển Ni vừa dùng xong bữa sáng, liền có nha hoàn đi vào bẩm báo có biểu tiểu thư đến vấn an. Tạ phu nhân lập tức cho người tiến vào.
Kì thật Tạ phu nhân xuất giá nhiều năm cũng ít khi về thăm nhà mẹ đẻ. Cảm tình với tỷ tỷ cũng đã dần phai nhạt, người cháu gái này nàng cũng chỉ gặp qua một lần hồi nhỏ. Nhưng rốt cuộc cũng là cháu gái của mình, lâu rồi không trở về nhà đúng là tưởng niệm. Cháu gái đến bên bồi cũng coi như an ủi phần nào, nên đối với An Kiều vừa đến Tạ phu nhân cũng rất là để bụng.
Bà tử đi đằng trước tiến vào, hai vị cô nương đi theo. Một người trang điểm đơn giản, tố nhã đi chậm một bước theo ở phía sau nhìn liền biết là nha hoàn đi theo hầu cận. Cô nương còn lại, khoảnh khắc An Kiều bước vào Tạ phu nhân đã lập tức chú ý đến nàng.
Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh yểu điệu bước vào, da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh sảo, môi hồng nhỏ xinh như cánh hoa đào vừa mới nở rộ, đôi mắt to tròn trong trẻo bên trong như có ánh sáng lưu chuyển. Chỗ nào cũng hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được bàn tay của đấng tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc.
Không chỉ Tạ phu nhân, những người có mặt trong phòng đều xem đến ngây người.
"Kiều nhi bái kiến cô mẫu".
Giọng nói ngọt ngào mềm nhẹ của thiếu nữ vang lên đánh vỡ yên tĩnh.
Tạ phu nhân khuôn mặt lập tức treo lên tươi cười, ra hiệu An Kiều đi đến ngồi ở bên nàng.
An Kiều ngoan ngoãn làm theo. Vừa ngồi xuống Tạ phu nhân liền thân thiết mà cầm cầm lấy tay nàng. Bàn tay thon dài trắng nõn, xúc cảm khi cầm lại quá mức mềm mại.
Tạ phu nhân yêu thích không thôi, ánh mặt lại nhu hòa hơn mấy độ.
"Hài tử ngoan, để cô mẫu xem nào. Hôm qua đi đường mệt mỏi đã nghỉ ngơi tốt chưa! ".
Nàng vốn là yêu thích cái đẹp. Cảm quan với cháu gái đã là rất tốt. Hiện giờ lại nhìn đến cháu ngoại gái lớn lên xinh đẹp như tiên tử hạ phàm. Trong lòng càng thêm mấy phần thương tiếc, trìu mến. Chỉ hận An Kiều không thể trở thành nữ nhi của mình.
Nhưng mà không sao, cháu gái cũng tốt. Nữ nhi của tỷ tỷ cũng là một nửa nữ nhi của mình rồi. Nàng không có nữ nhi, một mảnh tình thường của mẹ không chỗ phát tiết, liền muốn coi An Kiều là nữ nhi đối đãi.