Xuyên Nhanh: Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Không Sợ Kịch Bản BE

Quyển 1- chương 5: Biểu tiểu thư

Sở Tiêu Ninh ngữ khí lại dịu dàng hơn vài phần. "Tại hạ họ Sở, tên một chữ Ninh. Cô nương có thể gọi ta Tiêu Ninh"

An Kiều không hiểu tại sao hắn ta lại tự nhiên giới thiệu bản thân rồi. Chỉ là người qua đường vô tình chạm vào nhau, xin lỗi rồi đi là xong rồi, còn phải báo tên họ hay sao?

Khi mọi người còn không hiểu ra sao. Sở Tiêu Ninh lại nói tiếp.

"Vừa nãy có chỗ mạo phạm, không biết cô nương có thể báo cho phương danh. Sở mỗ sẽ mang hạ lễ đến bồi tội".

An Kiều trố mắt, nha hoàn Tư Cầm trố mắt, đám thuộc hạ đứng sau cũng trố mắt.

Này, không đến mức đó đi. Va chạm một chút có cần phải làm như là chuyện lớn tày trời gì vậy, còn phải bồi tội?

Sở Tiêu Ninh không quan tâm đến phản ứng của mọi người, hắn chăm chú nhìn An Kiều như đang chờ nàng trả lời.

An Kiều bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên. Nàng bước ra một bước, thanh âm mềm nhẹ nói.

"Chỉ là chuyện nhỏ không cần phải như vậy đi. Cũng là ta vô ý dụng vào trước không phải lỗi của ngài".

Sau đó lén nhìn Sở Tiêu Ninh, thấy hắn không nói gì thì rụt rè nói thêm.

" Nếu ngài đã không so đo vậy bọn ta xin phép được đi trước ".

Nói xong liền cầm lấy tay nha hoàn của mình một bước như đi hai bước mà chạy ra khỏi nơi này. Nhìn bóng đáng xác thực có cảm giác như có yêu quái đuổi theo phía sau.

An Kiều có cảm giác, nếu nàng còn ở lâu thêm lúc nữa người nam nhân này có khi còn muốn đến nhà nàng làm khách mất. Đúng là gặp quỷ mà.

Sở Tiêu Ninh còn đang dự vị giọng nói trong trẻo ngọt mềm lúc nãy. Đến khi hai người An Kiều đi cũng không thấy hắn có phản ứng gì.

Cấp dưới đứng đằng sau không biết làm sao, thấy biểu hiện của Vương gia hiển nhiên là rất quan tâm đến vị cô nương lúc nãy. Do dự trong giây lát vẫn là tiến lên hỏi dò.

"Vương gia, này... "

Sở Tiêu Ninh giơ tay làm dừng lời nói sắp ra khỏi miệng của thuộc hạ.

"Không cần xen vào các nàng. Cử ám vệ đi theo sau tìm hiểu một chút nàng là cô nương nhà nào".

Thuộc hạ hiểu ý cũng không hỏi nhiều, lĩnh mệnh đi rồi.

...

An Ninh cùng nha hoàn một đường đi ra ngoài cuối cùng cũng gặp được quản sự tướng quân phủ. Hai người như đạt thành nhận thức chung, không nói một lời về chuyện vừa xảy ra.

Xác định thân phận liền lập tức lên xe ngựa đi thẳng đến phủ tướng quân.

Xe ngựa dừng lại ở một chỗ cửa hông của phủ tướng quân.

An Kiều mặc dù là cháu gái của tướng quân phu nhân. Nhưng vì cô mẫu nàng xuất thân không được cao, vào phủ lại không được mẹ chồng vừa mắt. Vào phủ nhiều năm như vậy quyền quản gia vẫn luôn nằm trong tay lão phu nhân.

An Kiều chung quy cũng là thân thích đến cậy nhờ. Lão phu nhân để người dẫn nàng đến cửa phụ cũng không có gì bất ngờ, hay vì vậy mà khó chịu.

An Kiều được quản sự đưa đến một tòa điệp viện, tuy không đến nỗi quá keo kiệt nhưng so với viện của nàng ở Cố gia thì kém xa.

Đồ đạc của An Kiều đã được chuyển đến từ trước nên cũng không mất công sắp xếp. Nhà cửa cũng được quét tước sạch sẽ, nhìn bên ngoài có vẻ đơn sơ nhưng khi vào trong cũng không tệ lắm, không gian tuy nhỏ nhưng bài trí thanh nhã.

Quản sự tu dưỡng cũng khá tốt. Không vì nàng là bà con xa đến ăn nhờ ở đậu mà tỏ vẻ khinh thường. Thái độ không quá cung kính nhưng lại không mất lễ phép.

"Nước ấm và đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Tiểu thư tắm rửa ăn cơm trước. Phu nhân có dặn để ngài nghỉ ngơi thật tốt, bái kiến phu nhân để đến ngày hôm sau cũng chưa muộn".

An Kiều nhẹ giọng cảm ơn. Trước khi quản sự đi còn không quên ra hiệu Tư Cầm nhét một túi tiền vào tay ông ta. Vị quản sự kia cũng không có ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, còn nói sau này có gì không có phương tiện có thể tìm ông ấy, nói xong liền đi rồi.

An Kiều xác thật là mệt mỏi. Tắm một cái sảng khoái rồi lên bàn ăn một chút.

Ăn xong cũng không có sức lực đi bộ tiêu thực. Lập tức leo lên giường, đặt đầu vào gối êm ái một lúc liền ngủ rồi.

Một giấc thơm ngọt, cả đêm vô mộng.