Chim Nhỏ Mập Mạp Được Cưng Chiều Ra Mắt Ở Vị Trí C

Chương 29

Cũng không lâu lắm cửa ký túc xá bị gõ vang, Trần Khai cách cửa gần nhất đi mở cửa.

Là nhân viên công tác và VJ khiêng máy quay.

“Đến thu di động". Nhân viên công tác cầm một cái hộp trong tay, bên trong đã chứa mười mấy cái di động: “Mỗi người đều giao ra đây, chúng tôi mang theo máy dò tín hiệu.”

Động tác lấy điện thoại di động của An Vô Tinh đột ngột dừng lại, nghe được có thiết bị dò xét xong nhất thời mắng chửi đĩnh đạc.

“Trời má, vậy mà còn chuẩn bị máy dò tín hiệu, đạo diễn cũng quá chó đi.”

Điện thoại di động của Ôn Nguyên đã cầm ở trên tay, vừa mới chuẩn bị nộp lên thì ngài cửa truyền đến giọng nói Đào Tử Huyên gọi cậu.

“Ôn Nguyên Nguyên đâu, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi.”

“Tôi giao di động đây, lập tức ra ngay". Ôn Nguyên thấy Đào Tử Huyên đẩy cửa đi vào, trả lời một câu rồi chuẩn bị giao di động lên.

“Chờ một chút, phải tắt máy". Đào Tử Huyên bước nhanh đi tới cầm lấy điện thoại di động của Ôn Nguyên, sau khi tắt máy mới thay Ôn Nguyên đặt vào trong giỏ.

Nhưng Ôn Nguyên rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt điện thoại di động để vào giỏ kia Đào Tử Huyên đã dùng chút pháp thuật nhỏ mê hoặc ánh mắt mọi người, lại lấy điện thoại di động ra đặt ở trong túi mình.

“Đi thôi chúng ta đi xem". Động tác của Đào Tử Huyên thuần thục đến mức vừa nhìn đã biết chính là phạm nhân quen thuộc, hắn làm xong tất cả rồi kêu Ôn Nguyên ra khỏi ký túc xá.

Đậu Lương tháo kính râm xuống nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, đi theo sau Đào Tử Huyên không nói một lời.

Thấy Ôn Nguyên muốn mở miệng lại không biết nói cái gì, Đào Tử Huyên che miệng Ôn Nguyên lại trước.

“Chờ một chút, tìm một chỗ không có ống kính.”

Ra khỏi ký túc xá Đào Tử Huyên mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra: "Này, chuyện dùng chút pháp thuật mê hoặc nho nhỏ là có thể giải quyết, cậu vậy mà thật sự muốn nộp lên.”

Ôn Nguyên cầm điện thoại mở ra, nghe vậy rưng rưng giải thích.

“Anh xem trong cơ thể tôi giống như có linh khí sao?”

Đào Tử Huyên chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Anh ta đưa tay chống đến trên cổ tay Ôn Nguyên, sau đó mạnh mẽ dừng bước chân.

“Đậu má, linh khí của cậu đâu?”

“...... Nói ra có thể anh không tin được, lúc hóa thành người dùng hết rồi.”

Đào Tử Huyên:...

Anh ta ngửa mặt lên trời thở dài: "Cậu cũng quá gà rồi.”

Ôn Nguyên: “Biết rồi biết rồi, cũng không cần nói ra.”

Đậu Lương cũng bị kinh ngạc, sau khi biết nguyên nhân thì im lặng một lát sau đó tháo dây chuyền trước ngực ra, mở dây chuyền lấy ra một hộp vuông nhỏ.

Hộp vuông nhỏ thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn không chứa được bất cứ thứ gì, nhưng Đậu Lương vẫn lấy từ trong hộp ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ.

“Ăn xong có thể bổ sung một ít linh khí.”

Ôn Nguyên ngơ ngẩn, vội vàng xua tay: "Không được, cái này quá quý giá.”

“Coi như cho cậu mượn". Đậu Lương mạnh mẽ đặt thuốc lên miệng Ôn Nguyên: “Uống đi.”

Ôn Nguyên há miệng, thuốc kia lập tức rơi vào trong miệng hóa thành một đạo dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể.

Ngay sau đó cậu cũng cảm giác được nguyên bản trong cơ thể còn trống rỗng rất nhanh đã tràn đầy linh khí.

Thuốc này là thứ tốt, Ôn Nguyên âm thầm ghi nhớ ý tốt của Đậu Lương, sau này phải nhớ trả lại ân tình.

Đào Tử Huyên thấy nhưng không thể trách, chỉ cảm thán Đậu Lương quả nhiên giấu thứ tốt.

Ba người đi đến một góc khuất hẻo lánh, vừa quẹo vào đã nhìn thấy người đẹp áo xanh tựa vào tường.

Chu Mị người cũng như tên, ở trong giới chính là lấy sắc nổi danh, bộ đồ màu xanh lục đậm kết hợp đai đeo càng khiến nhan sắc của cô tăng lên mười phần.

“Chậc, nhà nào thả con non còn chưa trưởng thành ra ngoài thế này". Chu Mị kẹp lấy một cái lá cây trong tay, tùy ý vung lên.

Lá cây vung ra nhẹ nhàng trong nháy mắt bị ném rất cao, lại chậm rãi bay trở về trên tay Chu Mị.