An Vô Tinh còn nhớ rõ tên lúc trước người nọ hô trên bãi đất trống, kết hợp với tên trên cửa là biết Ôn Nguyên tên gì.
“Đúng". Ôn Nguyên cũng không khách khí, giữa các yêu quái không thịnh hành hình thức xã giao cậu đẩy tôi đưa tôi đưa cậu đẩy như nhân loại, người khác đưa bọn họ đều sẽ nhận lấy.
Cậu mở ra khoai tây chiên trên tay, rất nhanh đã cùng An Vô Tinh ăn rột roạt vang khắp phòng.
“Tôi tên là An Vô Tinh, là thực tập sinh của Thiên Thịnh, người đi cùng tôi là đồng đội của tôi tên là Tịch Lui Chi, một người buồn bực, nhưng thực lực rất mạnh". An Vô Tinh nói: “Cậu là người của công ty nào vậy.”
Ôn Nguyên đọc tên phòng làm việc của Diêm Thụy, nhưng cậu cảm thấy An Vô Tinh hẳn là chưa từng nghe nói qua.
Quả nhiên sau khi An Vô Tinh nghe được lộ ra vẻ mặt mê mang, có điều rất nhanh hắn đã xua đi: "Ai nha, chúng ta còn có hai người bạn cùng phòng sao vẫn chưa tới.”
An Vô Tinh vừa nói xong cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Hai người bạn cùng phòng khác của bọn họ mỗi người đeo một cái ba lô đi vào, nhân tiện tự giới thiệu một phen với bọn họ.
“Tôi tên là Trần Khai, là thực tập sinh của giải trí Thịnh Bách.”
“Tôi tên Trịnh Ích Bân, cũng là thực tập sinh của Thịnh Bách.”
An Vô Tinh tương đối quen thuộc, cười giới thiệu mình lần nữa.
“Tôi tên là An Vô Tinh, thực tập sinh của Thiên Thịnh.”
“Thiên Thịnh". Người thanh niên tên Trần Khai lộ ra biểu tình kinh diễm hâm mộ: “Thiên Thịnh mạnh như vậy, anh An có thể làm thực tập sinh của Thiên Thịnh nhất định rất lợi hại.”
“Ha ha, cũng không lợi hại như vậy". Cũng chính là ném tiền thì có liên quan.
Ví dụ như giám đốc Thiên Thịnh là ba hắn.
An Vô Tinh không cảm thấy xấu hổ chút nào, chê cười, có quan hệ cũng là một loại thực lực được không!
Ôn Nguyên chuyên tâm ăn khoai tây chiên, bớt chút thời gian tự giới thiệu một chút.
“Tôi tên là Ôn Nguyên, phòng làm việc Hãn Hải.”
“Phòng làm việc Hãn Hải?" Trần Khai nghĩ nghĩ: “Sao tôi chưa từng nghe nói qua nhỉ.”
Trịnh Ích Bân chen vào một câu: "Phòng làm việc nhỏ ấy mà, trong giới có rất nhiều phòng làm việc không nổi tiếng cũng không có nghệ sĩ.”
Nói xong Trịnh Ích Bân lại ghét bỏ nói: "Ôn Nguyên sao cậu lại đến loại phòng làm việc này, bộ dạng cậu đẹp trai như vậy ký hợp đồng với công ty lớn một chút rất tốt, loại phòng làm việc này không có tiền đồ gì, trên cơ bản vòng thứ nhất đã bị loại.”
Lời nói quá mức thành kiến khiến Ôn Nguyên nhíu mày.
Cậu buông khoai tây chiên trong tay xuống nhìn chằm chằm Trịnh Ích Bân với vẻ mặt không vui.
“Có quan hệ gì với cậu không?”
Trịnh Ích Bân: "Hả?”
Ôn Nguyên quay đầu hỏi An Vô Tinh: "Công ty bọn họ rất mạnh sao?”
An Vô Tinh có ấn tượng đặc biệt tốt với Ôn Nguyên, hơn nữa lời nói vừa rồi của Trịnh Ích Bân thật sự là có chút khó nghe.
“Một công ty nhỏ, đều là thần tượng ngoài tuyến 38, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”
“À". Ôn Nguyên tỏ vẻ hiểu: “Cho nên cậu tốt hơn tôi rất nhiều sao?”
Ôn Nguyên hất cằm, có chút kiêu ngạo: "Ông chủ kiêm người đại diện của tôi còn có thể mỗi ngày nấu cơm cho tôi ăn, ông chủ của cậu chỉ biết mắng các cậu thôi.”
Trịnh Ích Bân bị Ôn Nguyên và An Vô Tinh hỏi một đáp làm cho tức giận, đứng lên muốn xông về phía Ôn Nguyên: "Cậu…”
Trần Khai giữ chặt Trịnh Ích Bân, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ký túc xá của chương trình tuyển tú đều được lắp camera theo dõi, Trần Khai lý trí hơn Trịnh Ích Bân nhiều.
Hắn ý tứ sâu xa nhìn Ôn Nguyên và An Vô Tinh, sau đó lôi kéo Trịnh Ích Bân đi tới hai cái giường còn lại.
Ký túc xá vốn coi như bình yên một giây đã bị phá vỡ.
Ôn Nguyên đối với bầu không khí gì đó không quá để ý, cậu tiếp tục cầm lấy khoai tây chiên ăn rộp rộp, còn hỏi An Vô Tinh một ít vấn đề về công ty giải trí.