Trọng Sinh Nuôi Dưỡng Chồng Yêu

Chương 26

Cô còn tưởng ông lão sẽ cằn nhằn không vui, ai ngờ ông lại nhắc tới vấn đề này.

Kết hôn?

Kiếp này Cố Cẩm không nghĩ tới vấn đề ấy, hôn nhân kiếp trước đã mài mòn hết tình cảm của cô.

Có một người chồng có sở thích biếи ŧɦái, bị gia tộc coi là một quân cờ để mặc nhà chồng hành hạ áp bức.

Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực giày vò cô cả một đời khiến cô mệt mỏi, đời này cô không muốn kết hôn, cũng không muốn yêu đương.

Với cô, những thứ đó là một loại giày vò, là một loại ám ảnh.

Ông Cố thấy sắc mặt cháu gái khó coi, song cũng không có ý hối hận liền biết cô chẳng quan tâm.

Ông lão thở dài, quay về phòng mình.

Cố Đức Xương và Trần Hồng nhìn cô, vẻ mặt tiếc nuối, họ cho rằng sau hôm nay sẽ khó tìm chồng cho cô lắm.

Hai vợ chồng không nói gì, chỉ cất thịt lợn rừng trong sân đi.

Trong thôn gần như đã mua hết thịt, mấy trăm cân này không biết nên giải quyết thế nào nữa.

Mắt Cố Mẫn Mẫn sáng rực, cô bé muốn lại gần cô nhưng lại không có can đam.

Chỉ có Ngũ Chí Nhân là vỗ vai Cố Gia Kiệt: “Kiệt Tử! Em gái mày trâu bò thật!”

Tuy nhiên nói thôi vẫn chưa đủ biểu đạt sự bội phục của anh ta, Ngũ Chí Nhân còn giơ ngón cái lên với Cố Cẩm.

“Quá ngầu! Con gái đanh đá thế này hiếm thấy lắm!”

Anh ta rụt tay lại, sờ sờ cằm nhìn chằm chằm Cố Cẩm đang an ủi An Minh Tế.

“Cút mẹ nhà mày đi!”

Cố Gia Kiệt hất văng cảnh tay của anh em tốt, sắc mặt có hơi âm u.

Anh ta cũng là đàn ông, còn chơi với Ngũ Chí Nhân nhiều năm, bọn họ thường xuyên thảo luận cô gái nào ngực to, cô gái nào mông bự, thân hình ra sao...

Nên cho dù là anh em tốt, Cố Gia Kiệt vẫn giơ nắm đấm lên.

Uy hϊếp nói: “Đó là em gái tao, mày dám có ý đồ với nó, cẩn thận tao đánh mày đấy!”

“Đừng, đừng, tao nào dám!” Ngũ Chí Nhân lại gần Cố Gia Kiệt, nói nhỏ bên tai anh ta: “Anh em tốt à, mày nói với em gái mày tối nay cho tao đi chợ đen với nhé.”

Cố Gia Kiệt mím môi nhìn Cố Cẩm, cô đang nói gì đó bên tai thằng sói con kia.

Nhất thời tâm trạng anh ta có hơi phức tạp, không phải vì đề nghị của Ngũ Chí Nhân mà là vì thằng sói con trong lòng Cố Cẩm.

Thằng nhãi này chẳng biết gặp vận may gì mà được em gái anh ta nhìn trúng, lại còn nhận nuôi.

Anh ta cũng không biết mình ngưỡng mộ hay bài xích nữa, cứ cảm thấy rất phức tạp.

“Được, tí nữa tao hỏi cho, không biết có được hay không, mày đừng có hi vọng quá đấy!”

“Có câu này của mày là đủ rồi!”

Hai người quay lại về phòng.

Cố Cẩm ôm bé con trong lòng, an ủi rất lâu mới khiến cậu bình tĩnh lại, cô nói: “Tiểu An ngoan, chị đói rồi chúng ta vào bếp ăn chút gì nhé?”

An Minh Tế nhanh chóng thả tay đang ôm eo cô ra.

Đứa bé chủ động kéo tay cô đi vào phòng bếp.

Mệt mỏi nửa ngày, Cố Cẩm đói lắm rồi, may là vẫn còn thức ăn trưa để trong nồi còn ấm.

Cô xới một bát ăn cơm ăn cùng với bánh bao chay.

Bánh bao ngũ cốc khô khốc khó nuốt, Cố Cẩm định hôm nào đó sẽ mua chút bột mì về.

Sau khi đã quen với cuộc sống dễ chịu sung sướиɠ ở tương lai, khi sống lại, cô cũng không muốn mình chịu khổ nữa.

Cô ăn xong, vừa đặt đũa xuống đã nghe thấy giọng nói oang oang của bác gái ngoài sân.

“Mẫn Mẫn! Đi với mẹ ra sân sau để trồng dưa chuột với đỗ đi!”

Mùa này là mùa trồng rau củ quả, không biết Cố Cẩm nghĩ tới điều gì mà trong mắt xẹt qua tia do dự.

Bây giờ là cuối tháng năm, cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy sẽ có mưa to kéo dài một tháng.

Tháng tám là tháng mùa thu hoạch, nhưng tiếc còn chưa kịp thu hoạch thì trời đã đổ mưa to dai dẳng. Lương thực khu Hoa Bắc ngập úng hết, ngay cả một phần mười lương thực cũng không thu hoạch được.

Một tháng nữa là thiên tai khu vực Hoa Bắc sẽ đến.

Bác gái trồng rau củ sau nhà chắc chắn là lãng phí.

Sắc mặt Cố Cẩm dần trở nên nghiêm túc, đây là thiên tai mang tính quốc gia. Cô không có lòng anh hùng cứu khổ cứu nạn, bây giờ cô chỉ muốn nghĩ cách gì để nhà họ Cố chống đối được qua mùa này.

Cô nhớ lần thiên tai đó đã có rất nhiều người bị chết đói.

Nghĩ tới không gian rộng rãi thoáng đãng trong đầu, Cố Cẩm nảy ra một ý tưởng. Nếu bây giờ cô trồng lương thực trong không gian, sau khi mùa mưa kết thúc, lương thực trong không gian cũng vừa chín tới, nhà họ Cố sẽ sống sót sau thảm họa này.

Nhưng tiền đề là không gian có thể trồng lương thực.

Cố Cẩm nhìn chằm chằm An Minh Tế.

Nếu cô vào không gian thì không thể đưa đứa bé này theo.

“Tiểu An, em còn nhớ bài học trước đây cô giáo dạy em không?”

An Minh Tế gật đầu: “Nhớ ạ!”

Cố Cẩm cười híp mắt: “Thế giờ chúng ta đi ôn tập lại có được không?”

Tuy An Minh Tế thấy không cần thiết, cậu đã nhớ hết nội dung trang đầu rồi, nhưng cậu vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Ngoan lắm.” Cố Cẩm mỉm cười.

Cô dẫn cậu bé về phòng tìm quyển sách tiểu học và cấp hai của mình để lên đầu giường.

“Em xem mấy cuốn này đi, nếu có gì không biết thì gạch ra chờ chị về sẽ dạy em.”

“Chị A Cẩm muốn ra ngoài à?”

Bé con chỉ chú ý tới điều này.

Cố Cẩm gật đầu: “Ừ, có chút chuyện cần ra ngoài, không thể đưa em theo được, em ngoan ngoãn chờ chị về nhé.”

“...Vâng.”

Tuy cậu muốn đi theo nhưng cậu không muốn bị cô ghét.

Cố Cẩm sờ đầu cậu: “Ngoan lắm.”

Cô ra khỏi phòng, tới sau nhà tìm bác gái và em họ.

Sau nhà có một khu đất trống, trong nhà thường trồng chút rau củ gì đó để ăn, nhất là mùa đông đến họ toàn trồng cải thảo ăn cho tới hết Tết.

Lúc Cố Cẩm tới, bác gái và Cố Mẫn Mẫn đã trồng được một ít.

Cố Cẩm gọi Trần Hồng: “Bác gái.”

“Sao cháu lại tới đây, không cần cháu giúp gì đâu.”

Trần Hồng còn tưởng cô định giúp nên xua tay.

Cố Cẩm cười chỉ vào số hạt giống trong tay Trần Hồng.

“Cháu muốn hỏi bác mua số hạt giống này ở đâu ạ?”

“Cháu muốn làm gì?” Trần Hồng khó hiểu nhíu mày.

Cô chỉ cười không nói.

Trần Hồng vừa gieo tiếp vừa nói: “Ở cửa tạp hóa trên trấn, chỗ đó có bán hạt giống, hợp tác xã cũng có.”

(Cam: Nếu nọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nha~~)