Lại nhìn Cố Mẫn Mẫn, đứa con út nhà họ Cố kia, đôi mắt cô bé sáng rỡ, bên trong tràn ngập sự ngưỡng mộ, gần như làm chói mắt mọi người.
“ A a a! Chết tôi mất thôi! Nhà họ Cố ức hϊếp người!Tôi không muốn sống nữa! Chúng mày không biết xấu hổ, bắt nạt một người phụ nữ...”
Cuối cùng vợ ông Hai Lưu cũng hoàn hồn, bà ta ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn vạ.
Người xung quanh vội vã lùi lại cách xa bà ta.
Trong thôn ai mà không biết bản lĩnh ăn vạ của bà ta.
Ông Cố, Cố Đức Xương, Trần Hồng, Cố Mẫn Mẫn cùng Cố Gia Kiệt và Ngũ Chí Nhân vừa ra đều thấy cảnh này, mọi người đều biết vợ ông Hai Lưu khó xử lý.
Ông cụ đi tới trước, chuẩn bị kết thúc chuyện này.
Mọi người xung quanh đều chỉ biết hóng hớt, mặc kệ nhà họ Cố thế nào.
Cố Cẩm hít thở một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ đang ăn vạ dưới đất, cô thả tay An Minh Tế ra, bước lên.
Cô cười khẩy hỏi: “Bà muốn thế nào?”
Vợ ông Hai Lưu không kêu nữa, hung ác nói: “Đền tiền! Không đền tiền thì chuyện này không xong đâu!”
Cố Cẩm tức cười: “Bà muốn tiền?”
“Nói thừa, mày đánh tao! Không đền tiền thì đừng hòng tao bảo qua!”
“Mặt dày thật đấy!” Cố Cẩm quay người nói với An Minh Tế: “Tiểu An, em đi gọi trưởng thôn tới đây. Nói nhà chúng ta bị mất tiền, là nhà ông Hai Lưu trộm. Tốt nhất là gọi điện cho đồn công an trên thị trấn để công an tới thẩm tra.”
“Mày nói náo!”
Vợ ông Hai Lưu sửng cồ lên, chỉ vào mũi Cố Cẩm mắng: “Đồ khốn khϊếp, tao chưa vào nhà mày, làm sao trộm tiền nhà mày được?!”
Trên mặt Cố Cẩm không có biểu cảm gì, cô lạnh lùng nói: “Tôi nói trộm thì chính là trộm, giống như bà nói Tiểu An ăn vụng cơm nhà bà, đánh con trai bà vậy. Lời tôi nói chính là sự thực, ai phản bác cũng vô dụng!”
Cố Cẩm lại nói với An Minh Tế: “Tiểu An, đi mau đi!”
“Em đi ngay!”An Minh Tế đảo mắt, chạy ra ngoài.
Vợ ông Hai Lưu trố mắt nhìn, khóc lóc chạy đi kéo người về: “Mày về đây cho tao! Nhà chúng mày vu oan cho người khác, chúng mày ép chết tao luôn đi!”
An Minh Tế chạy ra ngoài cổng, không để cho vợ ông Hai Lưu chặn lại.
Lần này bà ta khóc thật, khuôn mặt sưng vù trong rất thú vị, sợ đến mức mặt xanh lét.
Mọi người thấy vậy khuyên can: “Nhóc Cẩm à, hay là thôi đi, cháu thấy đấy, bà ta cũng bị đánh rồi, sau này sẽ không dám gây chuyện với cháu đâu.”
“Đúng thế! Lần này bà ta đã được một bài học rồi.”
“Mau gọi thằng bé kia về đi, đừng kinh động tới trưởng thôn, có chuyện gì đâu cơ chứ...”
Mọi người đều biết vợ ông Hai Lưu không trộm tiền, Cố Cẩm nói thế để dọa bà ta thôi.
Cố Cẩm nói: “Lúc trước nhà họ Lưu vu oan cho Tiểu An, sao không có ai giúp nó? Tại sao người nhà họ có thể bắt hắt nước bẩn lên thằng bé chứ!”
“Cùng một thôn, mọi người chỉ nói chơi thôi.”
“Bọn bác cũng không biết nhà họ Lưu làm khổ đứa bé mà. Dù sao nhà ông hai Lưu cũng là người thôn Thanh Sơn, không cần phải là tuyệt tình vậy đâu... Đừng làm mất tình làng nghĩa xóm vì một đứa bé mà.”
“Đúng thế, đúng thế, mau gọi nó về đi...”
Cố Cẩm nghe mọi người bênh vực nhà nhà ông Hai Lưu, đám người này vẫn có lòng bài xích An Minh Tế hoặc là bài xích nhà họ An. Bà An là cô chủ con nhà giàu, trong mắt họ chính là kẻ phản diện, cần bị kéo đi thị chúng.
Bọn họ ghen ghét nhà họ An giàu có, nên dần dần bắt đầu bài xích nhà họ An.
Cố Cẩm hít sâu một hơi, cô biết mình không thể cãi nhau với đám người này.
Cũng biết kiếp trước An Minh Tế đã phải chịu khổ ra sao.
Người trong thôn không biết một lời nói có thể đáng sợ đến mức nào, không biết một lời nói, một cử chỉ của họ nhiều lúc có thể dồn người khác vào đường cùng.
Cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nói với mọi người: “Cháu không biết trước đây thế nào, nhưng bây giờ Tiểu An đã được cháu nhận nuôi, đã có tên trong sổ hộ khẩu. Nếu để cháu biết mọi người bắt nạt nó, dù người lớn hay trẻ con, cháu sẽ tính cả thù mới hận cũ với người đó luôn.”
Cố Cẩm mặc kệ chú dì cô bác ở đây có quan hệ thân thiết với nhà mình không. Cô không sợ xé rách quan hệ, cô phải cho mọi người biết Tiểu An có cô bảo vệ.
Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, ông Cố không nói gì nên họ cũng không thể làm gì cô.
Vợ ông Hai Lưu vội vàng nói: “Được, được, được! Bọn tao không bắt nạt cái thằng ăn cháo đá bát đó nữa, mày mau gọi nó về đi!”
Bà ta sợ thật rồi, nếu lúc này công an tới nhà, họ sẽ đi đời, nhất là thói quen hống hách của chồng bà ta thường ngày, nếu bị người ta tra ra chuyện gì sao nhà họ còn sống được nữa.
Nghe thấy mấy chữ ăn cháo đá bát, Cố Cẩm nhìn chằm chằm vợ Hai Lưu, lạnh lùng nói: “Bà cút đi! Sau này nhà bà cách Tiểu An xa một chút!”
“Được, được, được... tao đi!”
Vợ ông Hai Lưu bò dậy chạy nhanh ra ngoài.
Cố Cẩm nhìn đám người đang hóng hớt trong sân: “Nếu không có chuyện gì thì mời mọi người về cho.”
Ai cũng được chứng kiến hành vi của cô nên không ai dám ở lại nữa.
Mấy người to gan khuyên cô trước đó đều có quan hệ họ hàng với ông Hai Lưu, giờ thấy cô đuổi khách tất nhiên họ cũng không ở lại làm gì.
Rất nhanh trong sân chỉ còn lại người nhà họ Cố cùng với Ngũ Chí Nhân thôn bên cạnh.
Sau khi mọi người đi, An Minh Tế đứng ở ngoài cổng ngó đầu vào.
Cố Cẩm thấy cậu, sắc mặt dịu dàng đi nhiều: “Người ta đi hết rồi, em vào đi.”
Cậu bé chạy vào, đứng trước mặt cô.
“Chị A Cẩm!”
An Minh Tế nhào vào lòng cô ôm chặt lấy cô, không để cô thấy giọt nước mắt của mình.
Cảm giác được người khác bảo hộ thật là tuyệt vời, trái tim cậu nong nóng, cả đời này cậu sẽ đối xử với chị A Cẩm thật tốt. Tốt đến mức chỉ hận không thể móc tim mình ra cho cô, để cô thấy tấm lòng của cậu.
Ông Cố chậm rãi đi tới trước mặt Cố Cẩm.
“Hôm nay cháu gây ra chuyện này, chắc chắn trong thôn sẽ đồn thổi. Mấy thôn bên cạnh cũng sẽ biết, sẽ nói nhà họ Cố có một đứa con gái đanh đá, sau này cháu muốn lấy chồng, chỉ sợ cũng khó.”
“...” Cố Cẩm cạn lời, khóe môi không khỏi giật giật.