Cô thay đổi thành dáng vẻ ban đầu của mình, hai người nhanh chóng gặp nhau ở ktv Hoàng Thành.
Lâm Dao nhìn người phục vụ liên tục mang đồ ăn vặt đến, còn Lộ Ni ngồi trên ghế sofa da, phấn khích nghịch micro. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy chiếu lên người Lộ Ni, làn da Lộ Ni trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khóe miệng cô nở nụ cười, sao có thể nhìn ra được chút nào sự thất ý và buồn bã sau khi rời khỏi nhà họ Cố?
Đừng nói là tiều tụy, cô còn trông tươi tắn và rạng rỡ hơn trước.
Lâm Dao hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Lộ Ni thích Cố Yến Minh đến chết đi được, nếu không phải thật sự yêu đến tận xương tủy, thì một năm trước cũng sẽ không liều mạng bảo vệ hắn.
Lâm Dao nhìn thấy mà đau lòng.
Mặc dù cô ấy vẫn luôn khuyên Lộ Ni, ở bên Cố Yến Minh sẽ rất khó khăn, bọn họ căn bản không phải người cùng thế giới, nhưng trong lòng cô ấy cũng biết, muốn Lộ Ni buông tay, trừ khi xóa sạch toàn bộ ký ức về Cố Yến Minh của cô.
Nhưng bây giờ, chẳng lẽ Lộ Ni thật sự quyết định buông tay sao? Mặc dù lần này Cố Yến Minh bỏ cô lại ở sân trượt tuyết, hành vi rất khốn nạn, nhưng so với một năm trước khi Cố Yến Minh gọi đến là đến, đuổi đi là đi, thì bây giờ trong lòng Cố Yến Minh rõ ràng đã có một chút vị trí của Lộ Ni——vậy mà cô lại muốn từ bỏ mọi công sức vào lúc này ư?
Lâm Dao không hiểu nổi suy nghĩ của Lộ Ni, kinh ngạc nói: "Cậu nghiêm túc đấy à? Thật sự rời khỏi Cố Yến Minh rồi sao? Không quay lại nữa sao?"
Lộ Du Du trả lời lần thứ tám: "Thật mà, không quay lại nữa."
Lâm Dao lẩm bẩm: "Nhưng cậu yêu anh ta như vậy mà--"
Lộ Du Du trong lòng thở dài, có lẽ là do diễn xuất của cô quá tốt, những người từng gặp cô đều cho rằng, nếu không có Cố Yến Minh, Lộ Ni tuyệt đối không thể sống nổi. Lâm Dao tận mắt nhìn thấy cô chìm nổi ba năm nay, không dám tin cũng là bình thường.
Lộ Du Du cố gắng nghĩ xem mình đã nghĩ gì khi diễn vai Lộ Ni.
"Mình mệt rồi."
Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mệt, cho dù sau này Cố Yến Minh dần dần thích cô, nhưng ở chung với người kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, vẫn mệt hơn làm một trăm việc nặng bên Lộ Lộc.
Lộ Du Du nói: "Mệt quá thì phải từ bỏ thôi, con người không thể treo cổ chết trên một cái cây được."
Lâm Dao nhìn cô, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lộ Du Du giật mình, cô ghét nhất là người khác đối xử tốt với mình.
Cô vội vàng lấy giấy, ngồi xuống nâng mặt Lâm Dao lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy: "Cậu khóc cái gì?" Nói xong cầm lấy micro, ôm lấy vai Lâm Dao: "Nào, hát đi."
Lâm Dao đẩy micro ra, dụi mắt nói: "Bây giờ cậu nói vậy, nhưng mình sợ đến lúc đó cậu không có cốt khí, anh ta gọi một cuộc điện thoại là cậu quay lại ngay."
Lộ Du Du vội vàng đảm bảo: "Sẽ không, tuyệt đối không."
Lâm Dao buồn rầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Lộ Du Du vừa buồn cười vừa bất lực, thật sự không biết phải nói với Lâm Dao thế nào, rằng mình sẽ không còn dây dưa gì với Cố Yến Minh nữa.