Tạm Biệt Nha Ba Vị Cẩu Nam Chủ, Ta Phải Đi Xa Rồi

Chương 25

Thời gian trôi lâu, cũng trở thành thói quen ở chỗ Tống Sơ Bạch.

Nhưng tối nay bên ngoài mưa lớn như vậy, vậy mà lại không có tin nhắn mới nào.

Trên mặt Tống Sơ Bạch không có biểu cảm gì, chỉ có tiếng mưa lớn đập vào cửa sổ kính, đập ầm ầm, ồn đến mức không chịu nổi.

Lộ Du Du chính thức bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu ở thế giới này, kế hoạch của cô chính là không có kế hoạch, tận hưởng những ngày tháng tùy ý không cần đi theo cốt truyện.

Mấy ngày nay cô không còn đưa bữa sáng cho Tống Sơ Bạch dù chỉ một lần, cũng không liên lạc với người bên cạnh Cố Yến Minh dù chỉ một lần.

Ngủ sớm dậy sớm tập thể dục, sau đó làm mọi thứ mà trước đây khi ở bệnh viện không thể làm, nếm thử đồ ăn ngon, đi xem triển lãm mỹ thuật.

Lộ Du Du thậm chí còn muốn đi leo núi nhảy bungee, trước đây cô chưa bao giờ được tự do tham gia môn thể thao mạo hiểm nào, nhưng mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, Lộ Du Du cũng không có cách nào nếm thử nhiều thứ mới mẻ, lúc không có tiết cô sẽ cuộn tròn trong ký túc xá xem "SpongeBob".

Có lẽ vì đây là thế giới tiểu thuyết, cho nên có một số thứ mặc dù được xây dựng trên cơ sở thế giới thực, nhưng lại thay đổi rất nhiều. SpongeBob ở đây là một bộ phim chiến đấu nhiệt huyết tương tự như Bảy Viên Ngọc Rồng, không chỉ vậy còn kết hợp các yếu tố tình yêu.

Lộ Du Du nhìn SpongeBob với bắp tay lực lưỡng, ôm chặt Patrick miệng hét lên lời thoại của Y Bình "Cái gai của tôi đâu? Tôi làm mất cái gai của tôi rồi!"

Lộ Du Du ôm khoai tây chiên, cười đến nỗi sắp nứt ra.

Cô bạn cùng khoa đến ký túc xá mượn đồ nhìn Lộ Du Du bằng ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt như thể "chỉ là phim hoạt hình thôi mà có gì buồn cười đâu, thật là kém cỏi."

Lộ Du Du không thể chia sẻ sự buồn cười này với cô ấy, bởi vì đối với những người ở thế giới này, loại phim hoạt hình này bình thường không thể bình thường hơn.

Cô bạn mượn thẻ cơm của cô, nói: "Trước đây cậu chưa xem à? Nếu thấy hay thì còn có Thợ Rèn Nổi Tiếng Conan, Toàn Chức Lùn Thủ cậu có thể xem thử."

Lộ Du Du bị chọc trúng điểm cười, cười đến chảy cả nước mắt: "Được, cảm ơn cậu."

Mặc dù đã từng ở thế giới này một lần, nhưng cô quả thực chưa từng xem qua, bởi vì tác giả nguyên tác chưa bao giờ miêu tả hai nữ chính xem những bộ phim hoạt hình vô tri kiểu này.

Lộ Du Du lau nước mắt cười ra, chợt nhận được điện thoại của Lâm Dao, hỏi chị gái cô là Lộ Ni có phải đã đổi số rồi không, sao gọi điện mãi không được.

Lộ Du Du báo số điện thoại mới của Lộ Ni cho Lâm Dao.

Lâm Dao lại gọi đến điện thoại của Lộ Ni.

Lộ Du Du lại một lần nữa nghe máy.

Lâm Dao biết được cô thực sự đã rời khỏi biệt thự của Cố Yến Minh bốn ngày, trong lòng vô cùng kinh ngạc và bối rối, muốn gọi cô ra ngoài tụ tập.

Lộ Du Du suy nghĩ một chút rồi đồng ý, vì lý do nhà họ Khúc, Lộ Ni không thể biến mất, vậy thì cứ nên như thế nào thì như thế ấy.

Lâm Dao có thể coi là bạn thân nhất của Lộ Ni, chắc chắn phải gặp mặt. Huống hồ sau khi cô trở về từ mười thế giới cũng nhớ người bạn cũ này.