Toàn Bộ Giới Giải Trí Nghe Tôi Phát Điên

Chương 4

Vương Lâm mắt nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng.

Dưới gầm bàn, anh ta hung hăng véo bản thân một cái, mặt lập tức méo xệch.

[Rít ~ Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, ai ngờ đạo diễn Vương có sở thích Bɖʂʍ như vậy.]

[Tinh thần đã biếи ŧɦái đến mức ấy rồi, đạo diễn Vương nhất định phải giữ gìn sức khỏe thể chất cho tốt nhé.]

Vương Lâm càng thêm méo mó: ...Cảm ơn ha!

Đầu óc Ninh Lạc vẫn còn hoang tưởng, bị Tôn Thiệu Nghi liếc nhìn: "Ninh Lạc, ăn đi.”

Âm vực đã nghiêm khắc đến mức không thể chịu đựng nổi.

Ninh Lạc ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

[Sao chỉ lạnh lùng chất vấn tôi vậy, tôi không ngoan sao? Tôi không đáng để được mấy người đối xử dịu dàng sao?]

Động tác của Tôn Thiệu Nghi khựng lại.

Bỏ qua tiếng lòng, dường như Ninh Lạc... thực sự không làm gì sai cả.

Giây tiếp theo.

[Thất vọng, tủi thân, muốn khóc, phải dùng giấy chùi đít để lau nước mắt, rồi biến thành một sinh vật độc hại u ám méo mó bò trên trần nhà.]

Tôn Thiệu Nghi hít một hơi thật sâu, thái dương giật giật.

Tại sao trong đầu Ninh Lạc lại toàn những thứ như vậy!

Cô tức giận trừng mắt nhìn góc nghiêng của Ninh Lạc, chỉ thấy má cậu ấy phúng phính. Ninh Lạc cắn đũa, lông mày rủ xuống, vô cớ làm ra vẻ mặt đáng thương ấm ức, ánh mắt rớt xuống tờ giấy ăn bên cạnh.

Lý Chí Cương không biết mọi chuyện giữa họ, rất không hài lòng khi thấy Vương Lâm ngừng ký: "Đạo diễn Vương?"

Vương Lâm nhìn vào chấm mực đen trên bản hợp đồng sau khi bút ký tên rơi xuống, trầm ngâm liếc nhìn Ninh Lạc.

Ninh Lạc có kim chủ, biết được một số chuyện bí mật có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích. Chỉ là liên quan đến lợi ích, không thể nói trực tiếp với mình.

Nhưng ngay cả khi cậu ấy nói thẳng, mình cũng sẽ không tin, ngược lại nghe thấy tiếng lòng mới thấy đáng tin.

Khoan đã, phải chăng ông trời cho mình nghe tiếng lòng của Ninh Lạc là để cảnh báo mình đừng ký hợp đồng?

Càng nghĩ càng có khả năng này, sinh sống trong giới giải trí, ai cũng hơi mê tín một chút.

Vương Lâm buông bút xuống.

Lý Chí Cương thấy vậy, hắn nghiêng người về phía trước, ý thức được mình đã quá vội vàng nên từ từ thả lỏng, trên mặt nở nụ cười nhưng giọng nói lại trầm xuống: "Đạo diễn Vương có ý gì? Không định ký nữa sao?”

Động tác của hắn không thoát khỏi mắt Vương Lâm, anh ta tin Ninh Lạc thêm mấy phần, khách sáo nói: "Đương nhiên vì Lý tổng có việc, vậy thì chúng ta hãy đợi xử lý xong công việc trong tay, sau đó sẽ tổ chức lễ ký kết tử tế, chụp ảnh phát thông cáo báo chí, như vậy sẽ trang trọng hơn.”

Lý Chí Cương: "Đạo diễn Vương không vội dùng tiền nữa sao?”

Vội vã đưa tiền, có chuyện bất thường ắt phải có quỷ.

Vương Lâm nói: "Việc của Lý tổng là ưu tiên, chúng tôi không gấp."

Lý Chí Cương biết không thể nói thêm nữa, chỉ đành hẹn ký hợp đồng sau, trong lòng tức giận, đối với Ninh Lạc cũng mất hứng thú.

Ninh Lạc dùng đũa gắp một miếng thịt chua ngọt, hai mắt nhắm nghiền thưởng thức.

Ông anh ơi, còn hy vọng sau này làm gì, anh chẳng có sau này đâu, lần này về chính là ngày tận thế của anh đấy.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ, vô cùng nhanh chóng mất vui giải tán.

Vương Lâm tiễn Lý Chí Cương đi thì bị Tôn Thiệu Nghi ngăn lại.

"Chuyện gì?"

Tôn Thiệu Nghi kéo anh ta đến một góc khuất không có người, hỏi thẳng: "Đạo diễn Vương, có phải trong bữa ăn anh đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ không?"

Nếu không, tại sao lại đột ngột thay đổi ý định?

Vương Lâm: "Cái gì?"

"Ví dụ như, có người hét vào tai anh rằng đoàn phim này không thể thành công, phải đi tìm chỗ khác?"

Vương Lâm im lặng vài giây: “..Cô cũng nghe được?"

Tôn Thiệu Nghi gật đầu, hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

Họ bàn bạc, cuối cùng nhất trí tạm thời không manh động, không nói cho Ninh Lạc biết, cứ quan sát chờ xem tình hình.

Còn về hợp đồng, Vương Lâm nói: "Tôi sẽ nhờ người kiểm tra kỹ lưỡng về Lý tổng này, có khả năng Ninh Lạc biết được gì đó."

Chỉ là lần này không kéo được đầu tư thì anh ta phải nghĩ cách khác, dường như đường chân tóc sẽ cao thêm không ít.

Bên này, Ninh Lạc gọi xe về nhà, trên đường cậu tự hỏi tại sao Vương Lâm đột nhiên quyết định không ký hợp đồng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lý do thực sự là muốn làm cho trang trọng hơn.

"Thể diện lớn hơn trời....” Ninh Lạc nhìn cảnh đêm chạy vụt ngoài cửa sổ, xoa cằm, nghĩ mình đã đến lúc nên tìm nơi khác. Nhân vật gốc chi tiêu phung phí như nước chảy, trên người không có tiền tiết kiệm, mình không thể đến lúc đó phải ngửa mồm ngáp gió được.

Nhưng sống ngày nào hay ngày ấy, bởi vì vẫn còn ở trong đoàn phim, cậu phải đối xử tốt với công việc, Ninh Lạc tự nhận mình vẫn có đạo đức nghề nghiệp.

Về đến nhà, cậu cầm kịch bản mà mà nhân vật gốc tiện tay đặt trên bàn và nghiên cứu kỹ lưỡng.