Toàn Bộ Giới Giải Trí Nghe Tôi Phát Điên

Chương 3

Ninh Lạc đẩy cửa phòng riêng ra thì bị khói thuốc làm nghẹt thở, phải ho liên tục.

Mọi người trong phòng đều nhìn sang. Đạo diễn Vương Lâm là người đầu tiên phản ứng: "Đến rồi à? Vào đi."

Thái độ không mấy nhiệt tình.

Là vai diễn được được nhét vào bằng cửa sau, nên Vương Lâm rất khó chịu với sự hiện diện của Ninh Lạc, thậm chí còn có ác cảm với cả Ninh Tịch Bạch.

Lần này nếu không phải Lý tổng đề cử cậu ấy, Vương Lâm hoàn toàn không muốn để cậu ấy tham gia.

Mắt Lý Chí Cương sáng rỡ khi lần đầu nhìn thấy Ninh Lạc.

Quả nhiên rất giống, hơn nữa thoạt nhìn còn đẹp hơn Ninh Tịch Bạch.

Ninh Tịch Bạch là người nhà họ Ninh không thể chơi được, thì tìm một người thay thế để vui vẻ vẫn được, loại ngôi sao nhỏ này dễ điều khiển nhất.

Lý Chí Cương nghĩ vậy, rồi vẫy tay gọi Ninh Lạc, mỉm cười nhã nhặn: "Tiểu Lạc đi đâu lâu vậy? Lại đây, ngồi chỗ này."

Radar của Ninh Lạc kêu inh ỏi, loại ánh mắt đánh giá ẩn ý này cậu rất quen thuộc, toàn là mấy thằng suy nghĩ bằng đầu dưới. Trong lúc não cậu ấy đang quay cuồng chưa nghĩ ra cách từ chối thì đã bị Tôn Thiệu Nghi kéo sang bên kia ngồi.

Tôn Thiệu Nghi làu bàu lạnh lùng: "Chỗ bên cạnh Lý tổng cậu cũng dám ngồi sao?"

Lý Chí Cương không hài lòng: "Thiệu Nghi, đây là ý gì?"

Giọng điệu của Tôn Thiệu Nghi có phần cứng rắn: "Để Lý tổng chê cười, cậu ấy tính khí không tốt, nói năng thiếu suy nghĩ, e làm phật lòng ông chủ."

Lý Chí Cương cảm thấy bị xúc phạm, hừ một tiếng.

Vương Lâm nhìn thấy bầu không khí không ổn, vội vàng làm xoa dịu tình hình, sau vài vòng cụng ly thì sắc mặt Lý Chí Cương dịu đi một chút: "Đạo diễn Vương, tôi biết đoàn phim của các người đang cần kinh phí gấp, nếu là người khác tôi không thể đầu tư, nhưng anh là người được lão Trương giới thiệu, tôi cũng đã xem qua kịch bản, rất tốt."

Vương Lâm cười theo: "Được Lý tổng và Trương tổng để mắt tới thật là vinh hạnh cho tôi."

Lý Chí Cương: "Ban đầu tôi nói với anh là ngày mai ký hợp đồng, nhưng mai tôi có việc phải bay về, hay là ký hợp đồng ngay tại đây cho đỡ phiền phức."

Việc này quá đột ngột rồi. Vương Lâm do dự: "Nhưng...Lý tổng, vội thế sao?"

"Tôi là người sòng phẳng, không thích lằng nhằng," Lý Chí Cương ra hiệu thư ký đưa hợp đồng cho Vương Lâm, "Hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn từ lần thảo luận trước, đạo diễn Vương xem qua thử."

Vương Lâm nhận hợp đồng.

Hợp đồng quả đã được hai bên bàn bạc từ trước, luật sư cũng đã xem qua, các điều khoản cũng đã được thống nhất, không vấn đề gì.

Chỉ có điều lẽ ra họ sẽ tổ chức một buổi lễ ký kết rất trang trọng vào ngày mai, nhưng bây giờ ký lại quá vội vàng, Lý Chí Cương cũng không báo trước với anh ta.

"Đạo diễn Vương không muốn ký bây giờ sao? Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng thật ra ngày mai tôi có một vấn đề nhỏ phải giải quyết, nếu không được thì lần sau vậy, đợi khi nào tôi xong việc rồi tính." Lý Chí Cương thản nhiên uống một ngụm rượu, ánh mắt lại rơi trên người Ninh Lạc, không biết đang suy tính điều gì.

Vương Lâm nghe vậy thì sốt ruột.

Lý Chí Cương có thể chờ được, nhưng anh ta không thể chờ.

Xong việc rồi tính? Vậy là phải đợi lúc nào đây?

Nghĩ đến tình trạng tài chính túng quẫn của đoàn phim, Vương Lâm bắt đầu dao động, tay sờ đến cây bút ký tên.

Kẻ đưa tiền còn không do dự, mình là người nhận tiền thì do dự cái gì.

Anh ta cúi đầu xuống, tự nhiên bỏ qua ánh mắt tinh quái của Lý Chí Cương.

Ninh Lạc vừa ngồi xuống đã giả vờ như người vô hình nhâm nhi vui vẻ. Thấy hai người kia rơi vào cục diện bế tắc, cậu liếc nhìn Vương Lâm một cái.

Thị lực siêu việt 5.0 giúp cậu nhìn rõ chữ ký trên hợp đồng.

Lý Chí Cương.

Cái tên này quen thuộc đến chí mạng.

Nội dung nguyên tác vừa tiếp nhận lập tức hiện lên trong đầu.

Vương Lâm sắp ký tên đạt được hợp tác, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai của Ninh Lạc.

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao không điều tra lý lịch đã ký hợp đồng! Đạo diễn Vương, đầu óc anh có bình thường không đó? Nhà đầu tư này là kẻ chuyên rửa tiền! ]

Vương Lâm bị sốc, khựng lại một chút: "...Ninh Lạc, cậu nói nhăng nhít cái gì vậy?"

Âm thanh này như là một cú nổ trong tai anh ta, gió lốc cuốn qua đỉnh đầu.

Câu nói kia của cậu ấy là có ý gì?

Rửa tiền là sao?

Ninh Lạc: "Hử? Tôi có nói gì đâu đạo diễn Vương."

Vương Lâm quan sát xung quanh, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Tôn Thiệu Nghi là có biểu cảm khác lạ.

Nghe nhầm sao?

Làm sao có thể?

Anh ta lại cầm bút lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Ninh Lạc.

Ninh Lạc không nhìn anh ta, mà nhìn về cây bút.

[Đoàn phim này coi như toi, bản thân tôi tiêu đời hihi haha, muốn chết cũng đừng kéo người khác chết trùm, tôi đi tìm nhà khác đây!]

"Ninh Lạc!" Vương Lâm gấp gáp hét lên, ngắt lời Ninh Lạc, quan điểm duy vật của anh ta tan vỡ tức thì, "Cậu đã làm gì với tôi!"

Ninh Lạc không hề mở miệng!

Anh ta dường như đã nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc!

Làm sao trên đời lại có chuyện điên rồ và kỳ quặc như vậy?!

"...Nghe?" Ninh Lạc chậm rãi chớp mắt.

[Lời nói nghe như thể tôi vừa lên giường và bắn một phát với anh rồi vậy, chú, chú không có trong danh sách săn hàng của tôi mà đã lên giọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế rồi? (Cởϊ qυầи) (Không lên nổi) (Châm điếu thuốc)]

Tôn Thiệu Nghi: "!!!"

Vương Lâm: "...???"

Anh ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ của Ninh Lạc.

Đối phương không hiểu gì cả, do dự rồi nở nụ cười với anh ta, nụ cười ngượng ngùng, đôi môi ửng hồng phát sáng, hai bên má lộ rõ lúm đồng tiền.

Đậu má! Quỷ ám rồi!