[Làm Giàu] Ta Ở Cổ Đại Làm Danh Sư

Chương 6: Nhịn nhục

Chu phủ bị khám xét, quan binh chẳng khác nào một đám thổ phỉ, nhanh chóng thống kê và tịch thu tài sản ở các viện, gian nhà chính của Chu phủ đã bị bao vây. Linh đường cũng không cản được bước chân của chúng, ngoại trừ lật đổ quan tài, toàn bộ linh đường bị lục rối lung tung beng cả lên, tro vàng mã bay lả tả tạo thành khung cảnh đối lập rõ ràng với vải bố trắng.

Chu Ngọc nhắm nghiền mắt lại, cho dù có trải qua lần thứ hai, hắn vẫn muốn xông lên, mà hắn muốn thay đổi thì không thể nào xông lên. Chỉ có thể nhịn nhục mà thôi!

Vành mắt Dương Hề đỏ hoe, có nén nước mắt vào trong. Nàng không được khóc, nàng phải mở to mắt ra để ghi nhớ tất cả, hai tay nàng ôm chặt con trai, bé con đã khóc đến nấc lên rồi. Trong lòng Tử Hằng hận lắm, ông nội giống như trời của Tử Hằng vậy và đám người đó đang làm ô uế ông nội của nó.

Bỗng nhiên Chu Ngọc dập đầu phía trước quan tài, hết tiếng này đến tiếng khác vang lên. Quan binh đang chuẩn bị mở quan tài ra sửng sốt, trong viện y hệt bị nhấn xuống nút “tạm dừng". Chỉ có tiếng dập đầu “bụp bụp” vang dội.

Dương Hề nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi xuống, trải qua lần nữa vẫn là cảm giác trăm ngàn mũi tên bắn xuyên tim. Tướng công đầu thai còn nhớ kiếp trước nên bị giày vò dữ dội, nàng xót chàng ấy!

Quan binh đưa mắt nhìn nhau rồi lại thoáng nhìn vết máu trên nền gạch xanh, cuối cùng không làm chuyện gì quá đáng hơn. Bọn họ biết rõ Chu thị lang là quan thanh liêm, thế nhưng chính vì như vậy mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Vô số kẻ hận Chu thị lang và Từ đại nhân chỉ là một trong đó mà thôi, thói đời quan tốt đều sống không thọ. Dương Hề dìu tướng công, Chu Ngọc không thèm quan tâm đau đớn ở trán, hắn chỉ biết rằng, hắn phải gìn giữ chút bình yên cuối cùng cho cha.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Chu Ngọc lẳng lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, rõ ràng trong lòng đã rỉ máu, nhưng vẫn phải nhịn nhục để tránh bị đánh gãy chân một lần nữa. Mọi tài sản của Chu gia bị mang hết ra, đang đối chiếu lại với sổ sách, đến cả chiếc vòng ngọc màu trắng tiểu muội hay đeo trên tay cũng lột, cái gì quan binh có thể cướp đi đều sẽ kiểm kê rồi cướp đi cho bằng hết!

Người phụ trách lục soát nhà hôm nay là thân tín của Từ Sâm, thân tín là sao?

Thân tín là loại hiểu được chủ tử nghĩ gì, và chia sớt ưu tư cùng chủ tử. Vương đại nhân tịch thu hết tất cả tranh chữ mà Chu gia sưu tầm, chuẩn bị mang đến Từ gia. Cho đến khi không còn moi móc được bất cứ thứ gì từ Chu gia nữa, chắc chắn trong danh sách đăng ký cũng không bị thiếu, Vương đại nhân mới đứng dậy, hắng giọng nói:

- Từ đại nhân niệm tình từng đỗ cùng một giáp không đành lòng thấy Chu gia gặp nạn, hôm nay đề ra một cách có thể giúp đỡ Chu gia.

Đáp lại ông ta là một mảnh im lặng.

Vương đại nhân không tức giận, lại tự nói tiếp:

- Con trai độc nhất của Giang Thiên Tuế thích cái đẹp. Chu tiểu thư sắp tới tuổi cập kê rồi, sao không hạ mình làm thϊếp cho Giang công tử đi?

Dương Hề lập tức mở mắt ra, kiếp trước không có vụ này. Nàng biết con trai độc nhất của Giang Thiên Tuế, là một kẻ trong dòng tộc được gã nhận nuôi để làm người nối dõi cho gã. Hoàng thượng tin tưởng Giang Thiên Tuế, gã nắm nhiều quyền lực trong tay nên đứa con trai độc nhất đó càng thêm ngang ngạnh. Mấy năm nay ép buộc cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu nữ tử rồi? Nghe bảo cá sấu trong hồ nước của Giang gia được nuôi bằng thịt người đấy.

Chu Ngọc giật thót, bởi vì hôm qua hắn biểu hiện quá đà nên mới có chuyện hôm nay sao?

Vương đại nhân vui như được mùa, nói:

- Đây là chuyện tốt biết bao nhiêu người mơ mà không được đấy nhé.

Chu tiểu muội giận run người, nàng ấy thà chết theo cha chứ chẳng muốn đi đến chỗ ăn thịt người đó!

Chu Ngọc cúi đầu, nói:

- Tại hạ còn phải đưa phụ thân trở về phần mộ tổ tiên và làm tròn đạo hiếu ba năm, tiểu muội không có phước phần này ạ.

Vương đại nhân nhìn chằm chằm Chu Ngọc. Hôm nay mà không chọc cho Chu Ngọc điên lên thì ông ta không thể nào dùng được thủ đoạn đẩy Chu Ngọc vào bẫy. Bây giờ lấy nữ nhi Chu gia ra làm bè rồi mà Chu Ngọc vẫn còn bình thản. Ông ta híp mắt, như vậy mà cũng nhịn được, bởi vì biết nhịn, nên ông ta càng không thể thả người này đi.

Dương Hề không nghe thấy Vương đại nhân nói gì, nàng mới sực nghĩ tới Giang công tử không hề để ý tiểu muội mà người Vương đại nhân nhắm tới là tướng công. Kiếp trước tướng công bị chọc tức, cản trở quan binh mới bị đánh gãy một chân. Lần này tướng công nhịn, Vương đại nhân bèn lợi dùng tiểu muội để gây sự.

Đương nhiên Vương đại nhân cũng không muốn để Chu tiểu thư dính dáng gì tới Giang công tử, kể cả Giang công tử có ngang ngành và tàn bạo đi chăng nữa, bởi ông ta biết rõ lúc Giang công tử còn cảm thấy mởi mẻ sẽ đối xử với nữ tử đó tốt nhường nào, nhỡ đâu Chu gia trở mình được thì sao?

Vương đại nhân nghĩ thầm: tiếc thật. Chu Hoài hy sinh, con cháu Chu gia thoát khỏi hộ quân trong khi Từ đại nhân đã sắp xếp điểm đến ổn thỏa hết rồi.

Vương đại nhân thấy Chu Ngọc im lìm, ông ta cau mày thật chặt. Chu Hoài nhậm chức làm không biết bao nhiêu là chuyện tốt nên rất có uy tín trong muôn dân, Hoàng thượng có ghét đến đâu cũng chỉ có thể xét nhà mà thôi!