Chu Ngọc nhìn Vương đại nhân không rời mắt, trong lòng hắn đang mong muốn mau chóng rời khỏi Kinh Thành. Hắn càng bình tĩnh, Từ gia càng không yên tâm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc để không chừa lại mầm mống tai hoạ, mà hắn lại là một ngọn cỏ kiên cường.
Vương đại nhân khẽ cười:
- Tiếc ha!
Dương Hề vỗ về sau lưng con trai cái được cái mất, bọn họ có được thả về quê nhà không?
Vương đại nhân kiểm kê xong của cải, giọng điệu trở lại lạnh lẽo và miệt thị:
- Phủ đệ đã bị niêm phong, các ngươi còn không mau cút đi!
Chu Ngọc loạng choạng đứng dậy, máu trên trán hắn đã đóng vảy, gương mặt tái nhợt trông cực kỳ khốn đốn, trong giọng điệu đầy van lơn:
- Cầu xin đại nhân thư thả cho một ngày, tại hạ…
Hắn còn chưa nói dứt câu, trên mặt đã lộ ra vẻ khó xử. Dường như trên người chỉ có bộ đồ tang, ngọc bội hay bất cứ thứ gì giá trị đều đã bị trấn lột hết rồi. Cần phải an táng quan tài cho phụ thân thật thích đáng, đến cả bạc thuê người khuân vác cũng chẳng còn.
Lúc này Vương đại nhân mới thấy sướиɠ rơn, xẵng giọng nói:
- Không được, khó mà làm trái lệnh vua.
Dương Hề phối hợp rơi nước mắt, nói:
- Cầu xin đại nhân thủng thẳng cho một canh giờ… không, chỉ nửa canh giờ thôi cũng được.
Diệp thị cùng con trai và con gái cùng nhau khóc lóc cầu xin.
Người nhà họ Chu càng khốn khổ thì trong lòng Vương đại nhân càng hả hê. Ai bảo trước kia tên Chu Hoài này nhiều chuyện, nghĩ đến đây ông ta lại đưa mắt nhìn Chu tiểu thư. Tiếc thật, sao lại không bị đưa vào hộ quân cơ chứ?
Vương đại nhân không muốn ở đây chịu lạnh thêm nữa, lúc này tuyết rơi rất dày. Ông ta trộm nghĩ, rơi càng nhiều càng tốt.
Chu Ngọc và Dương Hề cảm thấy biểu diễn đủ rồi, cả hai đi đến chỗ quan tài, Chu Ngọc mím môi, lên tiếng:
- Ta…
Dương Hề đưa tay lên chặn miệng tướng công, nói:
- Em rất ổn, em làm được.
Nàng hiểu rõ trong lòng, đứa bé trong bụng nàng ngoan lắm, nàng sẽ không để nó bị thương.
Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội cũng chạy đến, Chu tiểu đệ nói:
- Đại ca, chúng đệ muội khiêng phụ huynh được.
Diệp thị nghẹn ngào:
- Mẹ cũng còn sức. Hề nhi, con trông chừng Tử Hằng đi.
Chu Ngọc kiếp trước không biết vẫn còn kiếp nạn xét nhà, hắn chuẩn bị cho cha chiếc quan tài tốt nhất. Đồng nghĩa quan tài cực nặng. Kiếp này hắn đổi một chiếc quan tài mỏng hơn, dù vậy trọng lượng cũng không hề nhẹ. Bây giờ không có tôi tớ giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào bản thân.
Hắn thầm biết ơn cha đã không quên gốc gác, ngày mùa hằng năm sẽ đưa hắn và đệ đệ đi làm việc đồng áng. Hắn và đệ đệ vẫn có chút sức lực.
Dương Hề tiếp lời:
- Mẹ, con cũng phụ mọi người. Con không sao đâu.
Rồi nói với con trai:
- Lát nữa giữ chặt góc áo mẹ nhé, không được rời tay.
Tử Hằng cũng muốn khiêng quan tài ông nội, nhưng nó nhỏ quá. Những gì trải qua trong hai ngày qua làm nó trưởng thành nhanh chóng, nó hiểu điều nó nên làm lúc này là nghe lời thôi.
Vương đại nhân không rời mắt, người Chu gia dùng hết sức bình sinh nâng quan tài lên rồi bước từng bước ra ngoài. Ông ta híp mắt, mắt ông ta không bị mù, chẳng biết ai tính hay quá làm quan tài mỏng dính, nếu là Chu Hoài cũng đành thôi. Nhưng, là Chu Ngọc thì nhất quyết không thể để hắn rời khỏi Kinh Thành.
Trọng lượng quan tài không nhẹ, trai gái Chu gia cùng khiêng cũng không khiêng nổi, chịu được sức nặng chủ yếu là nhờ ý chí, may mà Chu phủ không lớn. Khoảnh khắc ra đến cổng Chu phủ, Dương Hề không khỏi nhìn lên tấm bảng hiệu Chu phủ đã bị đập vỡ. Chu Ngọc hít thở thật sâu, nói:
- Đi thôi!
Chu phủ cũng không có địa vị lắm, Chu gia đi được đến ngày hôm nay là nhờ một tay Chu Hoài mưu tính cả. Hiển nhiên bọn họ cũng có những mối quan hệ thân thiết, tiếc rằng đứng trước kiếp nạn không một ai dám giúp đỡ. Bây giờ ai mà không cảm thấy bất an, đèn nhà ai nấy rạng.
Dương Hề và Chu Ngọc từng trải qua chuyện này cho nên hoàn toàn không bất ngờ, riêng Chu tiểu đệ lại không chấp nhận được:
- Những người từng chịu ơn của cha đang nơi nào?
Chu tiểu đệ hận thấu xương. Vì sao không một ai giúp đỡ Chu gia một chút, vì sao không một ai cứu mạng phụ thân?
Chu Ngọc nói bằng giọng hờ hững:
- Hãy tiết kiệm sức lực đi.
Từ sau khi cha chết, quan niệm sống của Chu tiểu đệ đã hoàn toàn sụp đổ. Vua nhận mệnh trời chó má, vua muốn thần chết thì thần không thể không chết chó má!
Bỗng nhiên Diệp thị loạng choạng một nhịp. Đám người vốn dĩ đã không khiêng nỗi cũng lảo đảo theo, bọn họ chỉ mới ra khỏi cổng phủ được có mấy bước thôi. Chu Ngọc vội ra hiệu cho mọi người đặt quan tài xuống, hắn nhanh chân bước đến trước mặt mẹ. Hỏi:
- Mẹ, mẹ thấy không thoải mái ở đâu?