Lại nói Ngô thị.
Ôm Trường An chạy đến nhà mới, gặp được cha mẹ chồng và con gái lớn của họ Tống Ngọc Phượng.
"Tam tẩu, mẹ bảo tẩu đi chợ mua một bình rượu. Ở nhà có khách đang đợi đấy." Tống Ngọc Phượng ngăn Ngô thị lại rồi nói.
Ngô thị lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt: “Ta đưa Trường An về nhà trước rồi đi.”
Lần nào cũng vậy, chỉ cần Nhị tẩu dâu nhờ người gửi đồ về, mẹ chồng hoặc là dặn nàng làm cái này cái kia, hoặc nhốt nàng và Trường An vào nhà cũ, dù sao cũng không muốn cho người đến nhìn thấy Trường An, không biết có ý đồ gì?
Hôm nay nàng nhất định phải gặp được người đó, để cho người đó nhìn thấy Trường An, nhân tiện để cho người đó nói tình hình trong nhà cho nhị tẩu biết.
“Giao Trường An cho tôi đi, tẩu đi lên chợ mua rượu là được.”
Tống Ngọc Phượng nhét tiền vào trong tay tam tẩu, đưa tay bế lấy Trường An.
Trường An quay đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ thẩm thẩm, sợ hãi nói: “Không, không muốn!”
Cô út thích đánh người nhất, thường xuyên véo tai bé, tát vào miệng bé, còn dùng kim đâm vào lòng bàn tay bé, đau lắm đau lắm, bé không muốn đi với cô ta.
Tống Ngọc Phượng nổi giận, lông mày dựng lên, vỗ vào sau đầu Trường An: "Con chó này! Sao lại không biết nghe lời thế?"
Ngô thị vội bảo vệ Trường An, tức giận nói: "Ngọc Phượng! Đang yên đang lành sao cô lại đánh nó?”
Tống Ngọc Phượng sầm mặt: “Con nhãi này là bị tẩu chiều hư đấy!”
Nhìn thấy Ngô thị ôm Trường An xoay người đi, Tống Ngọc Phượng tức giận giậm chân lần nữa ngăn nàng lại: "Tam tẩu! Là là lúc nào rồi mà tẩu còn lề mề? Mẹ bảo tẩu đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ việc tiếp đãi khách!"
Ngô thị mím môi không nói gì, bỏ qua cô út tiếp tục đi vào nhà.
Đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau ập đến đẩy mạnh nàng xuống mương ven đường.
Khoảnh khắc bị đẩy xuống mương, Ngô thị cố gắng bảo vệ lấy Trường An để bé không bị rơi vào nước.
Nhưng một chân của cô bị mắc kẹt trong bùn, nàng bỗng cảm thấy mắt cá chân đau nhói.
Trường An bị ném ra ngoài, lăn một thân toàn là bùn, sợ đến mức khóc lớn, liền bò tới ôm lấy Ngô thị: “Thẩm thẩm.”
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hừ!” tống ngọc Phượng đá giỏ tề thái, xoay người bỏ đi.
Ngô thị đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới rút được chân ra khỏi bùn.
Chưa kịp ôm Trường An lên bờ, thì đã nhìn thấy bà Triệu và Tống Ngọc phượng quay lại.
Bà Triệu chửi rủa: "Rác rưởi vô dụng! Ta kêu cô đi chợ mua chút rượu mà cũng ngã được!”
“Vừa khéo không cần cô đi nữa, lấy tiền lại đây! Để em và cháu trai của cô đi!”
Nói xong liền lấy tiền từ trong túi của Ngô thị ra, đưa cho con gái Tống Ngọc Phượng.
Sau đó bà ta cùng con gái kéo Ngô thị lên, lôi đến nhà cũ.
Tiểu Trường An loạng choạng chạy về, bị bà Triệu đẩy vào nhà, tiếng cạch cạch vang lên, cửa đã khóa trái.
Ngô thị ngồi dưới đất không nhị được rơi lệ, dọa cho tiểu Trường An cũng khóc theo, bé liền ôm lấy cổ thím lắp bắp an ủi: “Thím, đừng, đừng khóc.”
Bé càng lo thì chứng nói lắp càng trầm trọng, liền không nói nữa, dùng bàn tay nhỏ đầy bùn lau nước mắt cho thẩm thẩm.
Lau một lần liền lập tức thu tay về.
Trên đôi tay bé nhỏ kia toàn là bùn, bôi hết cả lên mặt thẩm thẩm mất rồi.
Trường An thận trọng đứng dậy, nhìn quanh bốn bên tìm nước rửa tay.
Nhưng trong phòng không có nước, cửa lại bị khóa nên bê không thể ra ngoài.
Trường An rất tức giận, bé víu vào khe cửa, hét lớn: "Mở cửa! Mở, mở cửa!"
Bé không biết, Tống Ngọc Phượng đang canh gác ngoài sân, bất kể là ai đến hỏi, đều nói với họ rằng: tam tẩu đang ở trong nhà phát cáu, cha bảo tẩu ấy bình tĩnh lại, khi nào hết rồi thì thả ra ngoài.
Dân làng chỉ biết lắc đầu rời đi.
Tống Tam Thuận không có ở nhà, ai dám xen vào chuyện của thê tử anh ta? Không tự bảo vệ được mình, bị bà Triệu tạt nước bẩn vào người.
Ngô thị khóc một lúc, rồi cũng bình tĩnh lại, nàng chỉ đành một chân nhảy tới trước giường đất, gọi Tiêu Trường An tới, giúp bé cởϊ qυầи áo và giày.
Lại lấy khăn lau bùn trên đầu, mặt và tay cho bé rồi bảo Trường An lên giường.
Tiểu Trường An ở trong chăn lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn thấy một bên mắt cá chân của thẩm thẩm bị sưng tấy, lập tức cúi người thổi: “Phù Phù, đau, đau bay đi.”
Ngô thị sờ lên cái đầu nhỏ của bé, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: “Trường An, thẩm thẩm quá bất cẩn rồi.”
Trường An không hiểu nàng nói gì, liền chớp chớp mắt nói: “Nói, nói cho thúc biết.”
Nước mắt của Ngô thị càng rơi nhiều hơn, không nhịn được mà oán thán: “Tam thúc của con là một kẻ hèn nhát, nói cho ông ấy cũng vô dụng!”
Trong thôn không ai không biết, Tống Tam Thuận tính tình nhu nhược nhất, trơ mắt nhìn mẹ kế và anh kế cưỡi lên đầu lên cổ anh em của mình, đến cả rắm cũng không dám đánh.
Rõ ràng biết rõ mẹ kế cay nghiệt, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện cày ruộng cuốc đất, làm trâu làm ngựa cho cái nhà đó.
Chưa hết, mới vừa sang tháng giêng, Tống Tam Hà lại bị sai khiến đi làm công việc thủy lợi trên sông, còn phải một mình đảm nhiệm luôn phần việc của Tống Kế Tổ.
Như vậy cũng thôi đi. Nhưng anh ta biết rõ thê tử và cháu gái mình dưới bàn tay của lão tú bà kia không được yên ổn, nhưng anh ta chưa bao giờ đứng ra nói một lời, nàng có thể mong đợi điều gì ở một người đàn ông hèn nhát như vậy?
Ngô thị càng nghĩ càng buồn, nằm trên chăn khóc hổi lâu.
Bây giờ chân nàng bị bong gân, lại bị mẹ chồng nhốt trong nhà, trời lạnh như vậy, muốn làm ấm giường đất cũng không lấy được cỏ.
Trường An thấy thẩm thẩm khóc mãi, tưởng là vì chân thẩm đau, nên cứ thổi phù phù.
Dù mắt cá chân của Ngô thị đã bớt đau nhưng vẫn bị sưng tấy.
Nàng ôm Trường An, đắp chăn cho bé, từ từ chìm vào giấc ngủ
Vì thế Trường An lại có một giấc mơ dài, mơ thấy mình đang câu cá dưới nước.
cá vàng đẹp quá, vây đuôi của chúng tỏa sáng như những sợi tơ vậy, nhưng bé không bao giờ bắt được chúng.
Đột nhiên, những con cá đỏ vàng biến thành bé con nhỏ xinh, mái tóc của chúng dài, vừa bơi vừa ném những hạt châu vào bé, một hạt, hai hạt, ba hạt.
Những hạt châu đập vào mặt bé không hề đau, giống như là những giọt nước rơi vãi vậy.
Trường An nhặt từng hạt một lên, đang định ném lại thì phát hiện những hạt trong vắt vô cùng xinh đẹp, vẫn đang lăn tròn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuyên vào da thịt của bé.
Trường An bị dọa sợ hét lên, tỉnh dậy từ trong mộng.
“Sao thế?” Ngô thị ôm Trường An vào lòng, “Có phải gặp ác mộng rồi không?”
Trường An gật đầu, mếu máo đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cho thẩm : “Châu châu.....đâm.”
Ngô thị không hiểu, tưởng rằng bàn tay của cháu gái mình bị rệp cắn, nàng xoa xoa cho bé, lật qua lật lại kiểm tra.
“Không có vết đỏ, không sao hết.” Ngô thị an ủi bé.
Trường An chớp mắt, bối rối nhìn vào lòng bàn tay mình.
Những hạt thủy châu rõ ràng đang nhấp nháy trong lòng bàn tay bé mà, nhưng tại sao thẩm lại không nhìn thấy?
Trường An càng hoảng hơn, dùng tay kia cào cào vài lần cho đến khi lòng bàn tay đỏ bừng, nhưng ba giọt thủy châu kia vẫn ở đấy.
Đúng lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, vợ của Tống Kế Tổ, Tiểu Triệu thị bước vào, trên tay cầm một hộp thức ăn.
“Tam đệ muội, ta đem cơm đến cho muội đây.” Nàng ta mỉm cười mở hộp thức ăn ra, bên trong là một tô thịt kho và một tô cơm trắng.
Tiểu Triệu thị là cháu gái của bà Triệu, nàng ta kết hôn với Tống Kế Tổ, năm đó liền hạ sinh một đứa con trai tên là Tống Thừa Nghiệp, ba năm sau lại sinh ra một cô con gái tên là Tống Hi Nguyệt.
Lúc này, Tống Hi Nguyệt cũng đi theo sau Tiểu Triệu thị, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Tống Trường An.
Trường An đã sớm bị món thịt kho kia hấp dẫn, miệng không khỏi chảy nước miếng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Tống Hi Nguyệt.
“Ta vừa mới hâm nóng xong đấy, tam đệ muội mau ăn cùng Trường An đi, để lát nữa thì sẽ nguội mất.”
Tiểu Triệu thị đặt đũa lên trên, thấy Ngô thị không động, liền bưng hộp đến đặt trên chiếc bàn trên giường.
Ngô thị gầy gò mỏng manh, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi bưng bát cơm đút cho Trường An ăn.
Trường An ngoan ngoãn ăn, lắp bắp nói: “Thẩm thẩm, cũng, cũng ăn.”
Ngô thị gắp một miếng thịt kho đút vào miệng Trường An, “Trường An ăn một miếng, thẩm thẩm cũng ăn một miếng.”
Trường An gật đầu, miệng đầy thịt, chậm rãi nhai.
Ngon quá đi, rất rất lâu rồi chưa được ăn thịt.
Đột nhiên, có một giọng nói ác độc vang lên trong đầu bé.
[Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này đi, 8 đời chưa ăn thịt rồi hay gì, sao mà không ăn cho nghẹn chết luôn đi!]
[Hừ hừ! Các người xứng đáng phải ăn đồ thừa của chúng tôi cả đời! Vốn dĩ là đem cho chó ăn, nhưng mẹ chồng ta tốt bụng, đổ nước canh thừa còn sót lại rồi đem cho hai con cɧó ©áϊ các người ăn! Ngon lắm nhỉ! Thơm nhỉ! Hahaha......]
____ ____ ____