Xe vẫn tiếp tục chạy, bên trong rất yên tĩnh.
Kỷ Hoài Hương dựa lưng vào ghế, vốn chỉ định chợp mắt một lát, nhưng mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, cô thật sự đã ngủ say rồi.
Phía trước là đèn đỏ, Cố Vô Cẩn dừng xe lại, anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ ở ghế lái phụ. Ánh nắng nơi đầu xe xuyên qua cửa sổ chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chói chang như ánh sáng kim quang, dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Cô nhắm mắt lại, bộ dạng vừa nghe lời vừa điềm tĩnh.
Cố Vô Cẩn đưa một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đôi má cô gái, mềm mềm, non non, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng mà chọc lấy vài cái.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên.
“A Cẩn, yến hội sắp bắt đầu rồi, đêm nay tớ mang người tới, có cần mang một người nữa đến cho cậu không?” Chu Tử Thịnh gọi điện thoại tới, anh nghe nói Cố lão gia tử muốn để cho Cố Vô Cẩn cùng con gái út của Bạch gia Bạch Ny Ny liên hôn. Quả thực là quá đáng, anh không biết có nên giúp Cố Vô Cẩn tìm bạn nhảy hay không.
Cố Vô Cẩn nhìn qua Kỷ Hoài Hương, anh giảm thanh âm xuống thấp, nói: “Không cần”.
“Cậu nói cái gì vậy A Cẩn, tiếng nhỏ quá” Chu Tử Thịnh cảm thấy kì quái hiếm thấy.
“Tớ đã tìm được rồi, cứ như vậy đi”.
“Hả...? Cái gì cơ...”.
Chu Tử Thịnh chưa kịp nói xong thì Cố Vô Cẩn đã cúp điện thoại, vẻ mặt rất tự nhiên tiếp tục lái xe.
Khi Kỷ Hoài Hương tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn thân ảnh cao lớn đứng hút thuốc ngoài cửa sổ, cô chợt tỉnh táo lại, nguy rồi, cô vừa ngủ quên mất.
“Anh Cố...” Cô mở cửa xe xuống, ra bên ngoài gọi một tiếng.
“Tỉnh rồi à?”.
Trong bóng đêm, con mắt của Cố Vô Cẩn còn sâu hơn cảnh ban đêm, anh bỏ điếu thuốc vào thùng rác bên kia rồi mới quay trở lại xe.
Người đàn ông mang theo mùi thuốc lá cùng cảm giác mát mẻ vào ban đêm đi vào xe, anh hỏi: “Ngủ ngon không?”.
Trong chớp mắt, Kỷ Hoài Hương hận không thể giả vờ ngủ ngay lớp tức.
“Em... Em không có ý định ngủ đâu, em ngủ lâu lắm rồi sao?” Cô chớp đôi mắt mơ màng, mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, mang theo cảm giác lười biếng như vừa mới tỉnh dậy.
Cố Vô Cẩn nhìn mộ lúc, đôi môi mỏng nói: “Không lâu, mới chỉ bốn mươi phút thôi, yến hội còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu. Bây giờ sẽ dẫn em đi thay lễ phục”.
“Vâng ạ” Kỷ Hoài Hương mím chặt môi, nhếch lên khóe miệng.
Cho nên, anh đã trông cô tận bốn mươi phút rồi...
Cố Vô Cẩn đưa Kỷ Hoài Hương tớ cửa hàng lựa chọn lễ phục.
Kỷ Hoài Hương nhìn anh, trong mắt tràn đầy khao khát, “Anh Cố, anh có thể giúp em chọn lễ phục được không?”.
“Em tin tưởng vào ánh mắt của tôi?”.
Thần sắc Cố Vô Cẩn không rõ nhìn cô.
“Vâng ạ” Kỷ Hoài Hương gật đầu, lời nói ngọt ngào chết người: “Mặc kệ ánh mắt của anh có tốt hay xấu, chỉ cần anh chọn cái nào em cũng thích”.
Cố Vô Cẩn chớp chớp đôi lông mi xinh đẹp của mình, phảng phất bị lấy lòng, anh hỏi nhân viên cửa hàng: “Lễ phục được đặt ở đâu?”.
“Lễ phục được đặt ở bên kia, mời hai vị theo tôi ạ”.
Các lễ phục ở đây đề là hàng định chế cao cấp (hàng đặt theo yêu cầu), mội lần chỉ có một chiếc. Nhân viên cửa hàng chỉ vào những chiếc váy được treo ở phía trước rồi giới thiệu: “Đây đều là những mẫu mới, hai vị có thể xem qua”.
Tưởng gia là một biệt thự cực kỳ sang trọng độc đáo nằm giữa ở lưng chừng núi, cũng rất nổi danh tại thành phố S.
“Vãn Vãn..., con đã chọn xong trang phục chưa?” Tưởng phu nhân mở của phòng Tưởng Mộng Vãn bước vào, nhìn thấy con gái xinh đẹp động lòng người của mình, bà không khỏi cảm thấy hài lòng, “Đêm nay con còn phải khiêu vũ cùng với Cố Luật, đừng đến muộn quá”.
“Vâng ạ, con sắp xong rồi” Tưởng Mộng Vãn nhắm mặt lại, tùy ý để thợ trang điểm thoa phấn lên mặt.
“Tưởng tiểu thư, đã xong rồi, cô nhìn xem có đẹp không?” Thợ trang điểm đứng sang một bên, nhìn Tưởng Mộng Vãn đang xem lớp trang điểm của mình trong gương.
Trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú động lòng người được trang điểm càng trở nên tinh xảo, trắng nõn không tì vết, mọi đường nét đều vừa phải, lông mi cũng được chỉnh sửa lại, lông mày rủ xuống đầy ôn như, khí chất tỏa ra trong như nước. Cô khoác lên mình bộ lễ phục màu tím trưởng thành, vẻ đẹp tao nhã cùng khí chất dịu dàng lại tăng thêm sức mạnh, khiến cô trông giống như một nàng tiên vừa giáng trần.
Tưởng phu nhân đối với con gái lớn lên ưu tú như vậy trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, “Vãn Vãn à..., đêm nay con cùng Cố Luật ở chung hòa hợp nhé”.
Mỗi một lần yến hội, con gái của bà - Tống Sở Vận đều là tâm điểm của yến hội, đêm nay con gái của bà vẫn như cũ chiếm hết toàn bộ danh tiếng của yến hội.