Phải nói rằng cậu chủ Cốc quả là một chiến binh kỳ lạ, trên thương trường thì tàn nhẫn lại có nhiều mối quan hệ, cũng có tiếng ăn không nhả xương, từ đầu đến chân đều là kiểu công tử nhà giàu ăn chơi trác táng nhưng thực chất gia giáo rất nghiêm khắc và đời tư vô cùng lành mạnh.
Ngoài việc ngày nào cũng chăm chú nhìn hình ảnh của Tiêu Ngọc Hàng ra thì bên cạnh hắn không có lấy một bông hoa đuôi chó, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, vì có một tên nam chính như chó điên bám theo, ai mà có tâm trạng tìm người tình để yêu đương cho được.
Quản gia bảo người dọn dẹp phòng khách rồi liên lạc với bác sĩ gia đình, sau một hồi bận rộn mới nhìn rõ mặt Bùi Tiện, ông đột nhiên thấy đau lòng cho cậu chủ nhà mình, con yêu tinh Tiêu Ngọc Hàng này không bình thường rồi, cậu chủ đây là nhập ma đến mức tìm người thế thân rồi sao?
Bùi Tiện ôm chăn không nhúc nhích, chỉ để lộ phần đỉnh đầu mềm mại, Cốc Hàm cao thâm khó lường vẫn ôm người qua lớp chăn mà không chịu buông, không còn cách nào khác, bởi vì điện vẫn chưa sạc đầy.
Cho đến khi bác sĩ đến khám cơ bản xong, nói Bùi Tiện không có vấn đề gì lớn, việc ngủ li bì có thể là do chịu cú sốc lớn nên não tự bảo vệ, trước tiên hãy quan sát vài ngày, nếu vẫn tiếp tục ngủ thì cần phải kiểm tra thêm.
Chú Chim Cút Nhỏ không ăn không uống ngủ như một con lợn, Cốc Hàm bế mãi đến nửa đêm thấy thanh năng lượng của hệ thống đã lên một vạch máu, hắn mới run rẩy xoa cánh tay đau nhức rồi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, trí thông minh đã được hệ thống tẩy lễ* nên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trí tuệ, vì vậy tổng giám đốc Cốc hoàn toàn quên mất viên pin đang ngủ say trong nhà, hắn sải bước đến công ty chuẩn bị cho tên họ Chu kia nếm mùi đau khổ.
(*) Tẩy lễ: Nghi lễ rửa tội.
Cuộc họp về dự án Vua đất kéo dài đến tận trưa, tay Cốc Hàm cầm tài liệu run rẩy, bộ não vừa rồi còn tư duy rõ ràng nhưng lúc này khả năng phân tích đột nhiên giảm sút, giống như một nồi hồ dán hoàn toàn không thể đưa ra phán đoán chính xác.
"Hệ thống quan tâm đến chỉ số thông minh của nhân vật phản diện." phát ra cảnh báo:
[Hệ thống tạm thời sắp hết điện, năng lượng không đủ để duy trì mức độ thông minh, xin vật chủ nhanh chóng sạc pin!]
"Chết tiệt! Cái thứ sạc tám tiếng mà dùng được năm phút này!" Cốc Hàm đành phải hoãn cuộc họp, hắn đóng cửa cách âm của phòng tổng giám đốc lại rồi gào thét với bức tường như một con khủng long bạo chúa thời tiền sử.
Đây là cái bộ sạc rách nát gì thế? Chẳng lẽ sau này hắn phải treo Bùi Tiện trên thắt lưng sao? Cảnh tượng quá đẹp, tổng giám đốc Cốc chống trán trượt xuống ghế sofa, từ chối tưởng tượng.
Đột nhiên chiếc điện thoại riêng ít khi có động tĩnh reo lên, là lão quản gia gọi đến.
Cốc Hàm cầm điện thoại lên, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng: "Chú Lâm đừng vội, chú gọi bác sĩ trước đi, tôi sẽ về ngay."