Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Chương 5

Linh hồn của Bùi Tiện bây giờ vốn yếu ớt, bị anh lật qua lật lại nảy giờ đã chóng mặt, chỉ biết nắm chặt cổ áo của anh, co rụt vào l*иg ngực ấm áp, tìm kiếm một vị trí thoải mái rồi ngủ thϊếp đi.

Trên hành lang chỉ còn Chu Khải với mái đầu xanh mượt, dậm chân tại chỗ, điên cuồng nguyền rủa: “Bùi Tiện! Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ hối hận! Sẽ hối hận!”

Đèn đường trên cầu vượt vành đai nhìn từ xa như một dải lụa đang bay, chiếc Maybach Zeppelin màu đen bóng lao vun vυ't qua như một cơn gió mạnh cuốn dải lụa đi.

Cốc Hàm mở rộng vòng tay, trong lòng ôm chặt Bùi Tiện đang ngủ say, cậu yếu ớt, đáng thương, bất lực và vô hại như một chú mèo con lạc đường, chỉ thiếu mỗi việc giơ móng vuốt ra và vô tư "meo meo" đòi bú sữa.

Đêm đen như mực khiến tên phản diện họ Cốc vừa mới sống lại cảm thấy thư thái lạ thường, hắn đột nhiên chìm đắm vào sự dịu dàng kỳ lạ và ngắn ngủi này.

Kiếp trước của hắn đúng là xui xẻo hết chỗ nói, xui xẻo đến mức xui xẻo mở cửa cho xui xẻo vào nhà!

Chỉ vì một lời khen vô tình mà đặt nền móng cho tên phản diện ép buộc một cô gái lương thiện thành gái điếm gϊếŧ người trong cuốn sách này, sau đó bị Chu Khải điên cuồng truy đuổi, cuối cùng công ty phá sản, nợ nần chồng chất, rồi trở thành kẻ lang thang say xỉn trên phố, nghèo túng và chết vì ngộ độc rượu, đúng là đồ bỏ đi.

Có lẽ thảm thương đến mức ông trời cũng không đành lòng nhìn, vì vậy Cốc Hàm được tái sinh, hắn mang theo một hệ thống có tên là "Quan tâm đến chỉ số thông minh của nhân vật phản diện” và được tái sinh vào ngày Bùi Tiện nhảy lầu.

Sau đó hắn được thông báo rằng cậu bé Bùi Tiện chính là pin của hệ thống này, nếu cậu chết thì... thật không may, tên phản diện họ Cốc sẽ bị giảm chỉ số thông minh ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn đi theo con đường cũ bị nam chính Chu Khải đánh cho tơi bời.

Ai chịu nổi chứ? Vì vậy, Cốc Hàm lập tức lao đến bệnh viện nơi Bùi Tiện rơi xuống, cuối cùng cũng cắm được viên pin hình người vào hệ thống một cách an toàn.

Hắn cúi đầu nhìn chú Chim Cút Nhỏ đang ngủ ngon lành rồi thở dài, mặc dù Chu Khải ép người ta nhảy lầu là điều đáng ghét nhưng nguyên nhân thực sự là do hắn vô tình nói một câu.

Thôi, kiếp này coi như đền bù cho chú Chim Cút Nhỏ đi, không phải chỉ cần tiền thôi sao, cho ai tiêu chẳng được, một đứa trẻ con còn chưa mọc đủ lông đủ cánh thì tiêu được bao nhiêu tiền? Hừ! Chẳng lẽ hắn còn nuôi không nổi một viên pin nhỏ sao?

Bàn tay của Cốc Hàm vốn đang lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống đỉnh đầu mềm mại của Bùi Tiện, trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm.

Chuyện xảy ra đột ngột nên nếu Cốc Hàm trực tiếp bế về một người sống, có lẽ lão quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ sẽ sợ đến nỗi râu tóc dựng ngược.