"Sư muội, khách khí với ta làm gì." Dư Lâm vỗ ngực, cười to khoe hàm răng trắng sáng: "Sư huynh muội đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà."
Bạch Tử Vân kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn gã: Vừa rồi chẳng phải gã vì muốn đuổi Tề Vũ đi nên mới thuận miệng bịa ra lý do sao?
Ngô trưởng lão là trưởng lão dạy học của Diệu Đan phong, là Kim Đan chân nhân, sao có thể thu một đệ tử ngoại môn bình thường như nàng ấy làm đồ đệ?
Dư Lâm không chú ý đến sắc mặt của nàng ấy, gã hưng phấn cọ cọ trước mặt Bạch Tử Vân, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một vầng sáng hiện lên, một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện giữa không trung.
Dư Lâm thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, hành lễ với người trên không: "Sư phụ."
Ngô Văn Nguyên khẽ gật đầu, dồn hết chú ý vào linh dược trong dược điền.
Ông ấy tỉ mỉ dùng thần thức kiểm tra hai bộ rễ linh dược, ánh mắt nhìn Bạch Tử Vân có thêm chút khen ngợi.
Đệ tử này quả thực có thiên phú dị bẩm trong việc chữa trị linh dược.
Đáng tiếc tu vi còn thấp.
Ông ấy nghĩ vậy, vẫn gật đầu với Bạch Tử Vân, giọng điệu dịu dàng:
"Ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta..."
Lời còn chưa dứt, đã bị một giọng nói đầy châm biếm cắt ngang.
"Trở thành đệ tử của ngươi, sau đó chờ bị ngươi cắt xén lương tháng để nuôi đám linh thực của ngươi?" Lương Thiên Trọng nhận được tin báo của Tề Vũ, còn chưa kịp tính sổ với hắn ta, đã nhanh chóng đến dược điền, không chút lưu tình mà mỉa mai:
"Đệ tử của ngươi còn tưởng rằng ngươi là một sư phụ tốt, nhưng ngươi sắp khiến bọn họ không có cơm ăn rồi."
Dư Lâm: "!!!"
Hóa ra lương tháng của bọn họ vốn không phải chỉ có chút xíu như vậy sao?
Gã không thể tin được nhìn về phía Ngô Văn Nguyên, Ngô Văn Nguyên bị vạch trần, tức giận nhìn Lương Thiên Trọng, không chút lưu tình mà đáp trả: "Cái đó cũng tốt hơn thứ mặt già keo kiệt kiếm lời từ chỗ đồ đệ như ngươi!”
"Đệ tử thân truyền với những đệ tử trên danh nghĩa của ngươi đều bị ngươi bóc lột hết!"
Hai người vốn có oán hận từ trước, thêm vào việc thu đồ đệ vốn dĩ đã mang theo vài phần hỏa khí, nói qua nói lại vài câu, hai người dưới cơn thịnh nộ, không chút nương tay mà giao đấu.
Bạch Tử Vân siết chặt nắm tay.
Lúc Ngô trưởng lão nói muốn thu nàng ấy làm đồ đệ, nàng ấy thực sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cảm thấy bản thân được tán thành.
Nhưng hiện thực nhanh chóng đánh vỡ ảo tưởng của nàng ấy.
Đúng vậy, một đệ tử ngoại môn bình thường như nàng, tu vi thấp kém, làm sao có thể khiến Kim Đan chân nhân muốn thu làm đồ đệ?
Trong mắt bọn họ, nàng ấy có lẽ chỉ là một quân cờ để họ tranh hơn thua mà thôi.
Bạch Tử Vân theo bản năng đi đến bên cạnh Tô Li, người mà nàng ấy tin tưởng nhất, ánh mắt nhìn về phía Tô Li chứa đựng sự bất lực mà bản thân không nhận ra.
Tô Li đang mải mê hóng chuyện, bỗng nhận ra Bạch Tử Vân đang nhìn mình. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Bạch Tử Vân, giọng điệu khó hiểu:
"Có chuyện gì vậy?"
Bạch Tử Vân hoảng hốt gạt nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Tiền bối, ta không sao."
Nàng ấy hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Với người như ta, việc bái sư quả nhiên là một hy vọng xa vời."
"Ngươi thực sự muốn có một sư phụ?" Tô Li chống cằm, liếc nhìn hai người đang giao chiến trên không trung với vẻ ghét bỏ: "Như vậy ư?"
Tu vi không cao, tính tình cũng chẳng tốt, phẩm chất còn cần bàn cãi…