Bạch Tử Vân nghe vậy quay đầu nhìn Tề Vũ với vẻ mỉa mai.
Nếu là trước đây, e là nàng ấy đã tin, còn tự mình tìm lý do giải thích cho hắn ta.
Nhưng giờ phút này, sương mù dày đặc che phủ trước mắt nàng ấy dần dần tan đi, nàng ấy nhìn rõ sự ti tiện của hắn ta.
Bạch Tử Vân nắm chặt tay, cười lạnh nói: "Cho nên ngươi dan díu với sư mẫu, để báo đáp sự coi trọng của Lương chưởng sự?"
!!!
Dư Lâm vừa mới liên lạc cho sư phụ, kêu ông ấy mau đến đây nhận đệ tử, còn chưa kịp tắt phù thông tin, đã nghe được tin tức kinh hoàng như vậy.
Gã lập tức dựng đứng hai tai, khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú hóng chuyện.
"Ngươi sao lại..." Tề Vũ trừng to mắt, giọng nói mang theo một tia hoảng loạn mà chính hắn ta cũng không nhận ra.
Rõ ràng sáng nay hắn ta không hề để lộ ra sơ hở gì, Bạch Tử Vân sao có thể biết được?
Đúng vậy, nhiều lắm nàng ấy cũng chỉ đang suy đoán, chẳng lẽ nàng ấy còn tận mắt chứng kiến sao?
Tề Vũ ép buộc bản thân bình tĩnh lại, giả vờ tức giận: "Ngươi dám bôi nhọ ta và sư mẫu!"
Hắn ta nhìn Bạch Tử Vân vẫn không hề lùi bước, một bên tích tụ linh khí, một bên hung hăng uy hϊếp: "Ngươi biết bôi nhọ đệ tử nội môn và Kim Đan chân nhân là tội danh gì không!"
“Chậc chậc.” Dư Lâm nhìn hắn ta muốn động thủ, nở nụ cười hiền lành bước lên, vừa vặn chắn trước người Bạch Tử Vân: “Tề sư đệ đây là muốn động thủ sao?”
“Dư sư huynh.” Tề Vũ nhìn gã, nghiến răng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến ngươi.”
Dư Lâm nhún vai, vỗ nhẹ vai hắn ta, nói một câu khiến sắc mặt Tề Vũ lập tức thay đổi.
“Sao lại không liên quan đến ta?” Dư Lâm nhớ đến cảnh tượng Bạch Tử Vân vừa mới khôi phục sự sống cho linh dược, vẻ mặt kiêu ngạo: “Bạch sư muội chính là đệ tử do sư phụ ta đích thân chọn, là sư muội của ta.”
Tề Vũ siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt: "Sư huynh đừng nói đùa."
"Sao Ngô trưởng lão có thể thu một đệ tử tu vi thấp kém, thiên phú không tốt làm đồ đệ?"
Ngô trưởng lão nổi tiếng là người bao che cho đệ tử trong Diệu Đan phong. Nếu Bạch Tử Vân thực sự được thu làm đệ tử thân truyền, hắn ta còn có cách nào khống chế nàng ấy?
Hơn nữa, với năng lực của Bạch Tử Vân, nếu Lương Thiên Trọng biết được những linh dược kia đều xuất từ tay Bạch Tử Vân, mà Bạch Tử Vân lại được đối thủ một mất một còn của ông ta, Ngô Văn Nguyên thu làm đệ tử...
Đến lúc đó, Bạch Tử Vân không báo đáp ân tình nữa, hắn ta không còn giá trị lợi dụng, mấy cái mạng cũng không đủ để Lương Thiên Trọng trút giận.
"Nói đùa?" Dư Lâm hoàn toàn không hiểu được sự hoảng loạn của Tề Vũ lúc này, gã có chút ghét bỏ buông tay đang đặt trên vai hắn ta, giọng điệu mỉa mai,
"Bạch sư muội nếu mà được coi là thiên phú không tốt, vậy ngươi chỉ có thể gọi là phế vật."
Tề Vũ cau mày, không có tâm trí phản bác lời nói của Dư Lâm.
Nếu Lương Thiên Trọng thu Bạch Tử Vân làm đồ đệ trước Ngô Văn Nguyên...
Đây là cách để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi ích của hắn ta.
Nghĩ đến đây, Tề Vũ dần dần nới lỏng mày, hắn tavén tay áo, giọng điệu mang theo chút vội vàng: "Dư sư huynh, ta còn việc, xin cáo từ."
Dư Lâm kinh ngạc nhìn bóng dáng Tề Vũ rời đi, xoay người lại là dáng vẻ sư huynh hiền lành.
"Bạch sư muội."
Bạch Tử Vân cảm nhận được ánh mắt của gã, cúi đầu càng thấp hơn, giọng nàng ấy nhỏ nhẹ: "Đa tạ sư huynh giải vây giúp ta."