Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Đạo, Tu Tiên Giới Bị Chơi Hỏng Rồi

Chương 26

Tống Vĩnh Bình nhìn theo hướng ngón tay của nàng, trong dược điền bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đến mức tận cùng.

Hắn bỗng chốc giật mình đứng im tại chỗ: Đó là... Đệ đệ hắn.

Người trong dược điền cúi đầu, chậm rãi đảo ra những giọt nước từ chiếc chai màu xám trong tay. Mỗi giọt nước rơi xuống, linh khí của linh dược xung quanh lập tức giảm đi, lá cây đều nổi lên một tia màu vàng úa.

Linh dược là căn cơ của đệ tử ngoại môn Diệu Đan phong.

Hủy hoại linh dược, nhẹ thì bị chưởng sự truy cứu trách nhiệm, nặng thì sẽ mất đi thân phận đệ tử, bị biếm thành tôi tớ ngoại môn.

Tống Vĩnh Bình từng bước tiến vào dược điền, cảm nhận được linh khí trong dược điền đột ngột giảm đi, giọng hắn run rẩy: "Tống Vĩnh Nhạc, đệ đang làm gì thế hả?"

Tống Vĩnh Nhạc nghe tiếng động phía sau, sợ hãi buông tay, cái chai trong tay rơi xuống đất.

Hắn ta hoảng sợ quay người, nhìn thấy Tống Vĩnh Bình đứng cách mình không xa, vẻ mặt thất vọng nhìn hắn ta.

Không phải hắn đi tìm Bạch Tử Vân tính sổ rồi ư? Sao lại xuất hiện ở đây?

"Ta chỉ là nhìn thấy huynh vì dược điền lo lắng, cho nên..." Hắn ta cố gắng bình tĩnh lại, thân thể khẽ động, một chân đạp lên bình dược vừa rơi xuống.

Hủy thi diệt tích xong, hắn ta ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nói: "Cho nên muốn giúp đỡ huynh."

Tống Vĩnh Bình nghe Tống Vĩnh Nhạc nói vậy, vẻ mặt không thể tin được: "Đệ nói đệ nhỏ thuốc này xuống cây là muốn giúp ta?"

"Đây là ta tốn rất nhiều linh thạch mua từ một tán tu, là loại linh dịch có thể giúp linh thực sinh trưởng." Tống Vĩnh Nhạc nhìn bình dược vỡ nát trên đất, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, dù sao hiện tại đã không còn chút chứng cứ nào.

Hắn ta ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội: "Huynh tức giận như vậy, là vì linh dịch này có vấn đề gì sao?"

Nói đến đây, giọng hắn ta chứa đựng vài phần tự trách:

"Đây là ta dùng số linh thạch tích góp bấy lâu mua được, huynh cũng biết ta mới luyện khí tầng một, linh khí thấp kém, căn bản không phân biệt được hiệu quả của từng loại linh dược..."

Tống Vĩnh Bình nghe Tống Vĩnh Nhạc nói vậy, cơn tức giận trên mặt đột nhiên biến mất.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Tống Vĩnh Nhạc, lòng Tống Vĩnh Bình dấy lên chút áy náy. Từ nhỏ, hắn luôn bảo vệ đệ đệ, Tống Vĩnh Nhạc không hiểu được sự hiểm ác của lòng người, bị lừa mua nhầm linh dược cũng là điều bình thường.

Vĩnh Nhạc chỉ muốn giúp hắn thôi!

Sao hắn có thể không hỏi rõ nguyên do đã nghi ngờ đệ đệ của mình?

Hắn tiến hai bước về phía Tống Vĩnh Nhạc, định mở lời xin lỗi thì nghe thấy một giọng nói chân thành nhưng đầy nghi ngờ vang lên từ rìa khu dược điền:

"Gần đây Tu Tiên giới có loại linh dược khiến linh thực biến thành vàng à?"

Tống Vĩnh Bình khựng lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Hắn chợt nhận ra đây là vấn đề mà bản thân vẫn luôn xem nhẹ.

Tống Vĩnh Nhạc cũng nhìn về phía người vừa nói, trong mắt lóe lên tia ác độc khó phát hiện.

Tô Li hồn nhiên không hay biết ánh mắt chăm chú của hai người kia đang nhìn mình. Nàng tò mò duỗi tay, mảnh vụn dưới thân Tống Vĩnh Nhạc lặng lẽ bay đến trước mặt nàng, từng mảnh ghép lại thành hình dạng ban đầu.

Nàng đọc ba chữ "Bách linh khô" trên thân bình, giọng điệu khó hiểu: "Loại linh dược này tên nghe giống độc dược nhỉ?"

Bạch Tử Vân kinh ngạc nhìn động tác của Tô Li, theo bản năng trả lời khi nghe câu hỏi: "Đó là vì nó chính là độc dược."