Ngay sau đó, một thân ảnh rắn rỏi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Li.
Người ở cửa hung tợn nhìn nàng một cái, phát hiện không phải Bạch Tử Vân, bèn hướng về phía trong phòng nổi giận đùng đùng mà hô:
"Bạch Tử Vân, ngươi rốt cuộc đã làm gì với dược điền của ta!"
Bạch Tử Vân bưng trà bánh từ phòng trong đi ra, ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa: "Tống sư huynh, ngươi đang nói gì thế?"
Sao nàng ấy không hiểu gì cả?
"Ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt!" Tống Vĩnh Bình mắt đỏ bừng nhìn nàng ấy, giọng run rẩy vì tức giận: "Ngươi dám phá huỷ dược điền của ta!"
Một cái cuốc đột nhiên xuất hiện trong tay phải của hắn, hắn giơ cao lên, như thể sắp sửa động thủ.
Đúng lúc này, một bóng người thong dong xuất hiện giữa hai người.
Tống Vĩnh Bình tưởng rằng người này là đồng lõa của Bạch Tử Vân, nắm chặt cái cuốc muốn đuổi người đi, nếu không sẽ đánh cả hai.
Tuy nhiên trước khi kịp lên tiếng cảnh cáo, hắn đã nhìn thấy người này nhận lấy mâm trà bánh từ tay Bạch Tử Vân rồi đi, không hề có ý định bảo vệ nàng ấy.
Nàng đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người: "Các ngươi tiếp tục đi."
Tống Vĩnh Bình: "..."
Bạch Tử Vân: "..."
Tống Vĩnh Bình bị hành động của nàng làm gián đoạn cảm xúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nén giận gằn từng chữ với Bạch Tử Vân: “Kể từ khi sáng nay ngươi thu hoạch dược điền, linh dược trong dược điền của ta đã bị giảm linh khí đáng kể.”
Nói đến đây, hắn dùng tay trái lau mạnh nước mắt trên mặt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?"
Dược điền của hắn có cấm chế, ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Bạch Tử Vân sáng nay nhận lệnh đi thu hoạch mới vào được.
“Bây giờ dược hiệu của linh dược giảm mạnh, ngươi hả hê lắm chứ gì?”
“Không phải ta……” Bạch Tử Vân luống cuống tay chân muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì.
Nàng ấy chỉ hái thuốc, căn bản không làm gì khác!
Có phải vì linh khí của nàng ấy quá thấp kém nên đã ảnh hưởng đến linh dược?
Bạch Tử Vân lo lắng lùi lại hai bước, theo bản năng nhìn sang Tô Li bên cạnh.
Tô Li đang nhấm nháp trà hoa trong miệng.
Nàng vừa phân tâm nghe hai người họ cãi nhau, vừa lơ đễnh lật Thiên Đạo chi thư, bỗng nhiên mắt sáng lên:
[!! Linh điền của Tống Vĩnh Bình thực ra bị chính đệ đệ của hắn phá hủy!]
[Phòng cháy phòng trộm phòng huynh đệ!]
[Ái chà! Hắn ta đang ở đó phá nốt phần linh điền cuối cùng, đã phá hủy hơn phân nửa!! ]
[Chết tiệt, ban ngày ban mặt, lộng hành ngang ngược, hắn ta không sợ bị sư huynh đánh chết à?]
[Nhưng mà —]
[Nếu giờ mà Tống Vĩnh Bình quay lại, cảnh tượng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cỡ nào!!]
Nghĩ đến đây, Tô Li bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Vĩnh Bình đang tức giận chất vấn Bạch Tử Vân.
Tâm động không bằng hành động.
Nàng thu dọn trà bánh trên bàn vào túi trữ vật, vọt đến trước mặt hai người đang giằng co, lôi kéo họ ra ngoài cửa:
"Nói miệng không bằng chứng, bây giờ chúng ta đi xem dược điền của ngươi luôn đi."
Tống Vĩnh Bình chỉ nhìn thấy Tô Li lôi kéo Bạch Tử Vân chạy về phía mình, sau đó cơ thể không chịu khống chế mà chạy theo.
Chốc lát sau, Tô Li nhẹ nhàng dừng bước, Tống Vĩnh Bình và Bạch Tử Vân bên cạnh cũng thở hổn hển dừng lại.
Cuối cùng cũng có thể khống chế được thân thể, Tống Vĩnh Bình hít một hơi thật sâu. Vừa định lên tiếng trách móc, thì thấy người trước mặt vẻ mặt vô tội chỉ về phía sau.