Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Đạo, Tu Tiên Giới Bị Chơi Hỏng Rồi

Chương 14

Tuy nhiên, nếu Bạch Tử Vân lại đến nội môn... Ngoại môn hắn ta có thể kiểm soát, còn nội môn hắn ta không có chút cam đoan nào.

Loại linh dược của nàng ấy thật sự hữu dụng, nhưng không thể để nàng ấy thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Vũ tối sầm lại, có điều động tác trên tay vẫn dịu dàng: "Vân nhi, nếu lần sau có người yêu cầu nàng rời khỏi ngoại môn làm nhiệm vụ, ta ở nội môn cũng không kiểm soát được."

"Vân nhi, ta có một viên dắt hồn đinh, chỉ cần gieo nó vào thức hải, là có thể hạn chế phạm vi hoạt động của nàng trong ngoại môn."

"Như vậy, về sau sẽ không ai có thể khiến nàng rời khỏi nơi này."

Bạch Tử Vân nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn ta với vẻ hoảng loạn: "Gieo ở thức hải?"

Nàng ấy sợ hãi lắc đầu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn ta: "Tề sư huynh, còn có biện pháp khác đúng không?"

Thức hải đối với tu sĩ vô cùng quan trọng, động tay chân vào thức hải có thể khiến tu vi của nàng ấy vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước.

“Vân nhi.” Đôi tay đang ôm Bạch Tử Vân của Tề Vũ dần siết chặt lại, giọng điệu chứa đựng một chút áp bức: “Tu vi của nàng đã trì trệ ở luyện khí tầng bốn mười mấy năm nay, vốn dĩ rất khó tiến bộ thêm, loại dắt hồn đinh này sẽ không ảnh hưởng gì.”

“Coi như là giúp ta, để ta sau này không cần lo lắng cho nàng mà mất tập trung, được không?” Tề Vũ vuốt ve dắt hồn đinh trong tay, nhẹ nhàng trấn an nàng ấy.

Bạch Tử Vân ngây ngốc nhìn hắn ta, nàng ấy đã quen với việc thỏa hiệp vô điều kiện với hắn ta.

Tu vi của nàng ấy đã trì trệ từ lâu, nếu như vậy có thể khiến hắn ta sau này không lo lắng cho nàng ấy, vậy thì…

Bạch Tử Vân chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài không tiếng động: “Được.”

Tô Li nhìn vẻ mặt đắc ý dào dạt của Tề Vũ, muốn xông ra động thủ, lại nhìn thoáng qua Bạch Tử Vân nhu nhược không nơi nương tựa, cam tâm vì tình yêu dâng hiến sinh mệnh, trong đầu tràn đầy hoài nghi và mờ mịt.

Nàng đã bỏ lỡ điều gì sao?

Tại sao nam nhân này vừa nói thế giới bên ngoài nguy hiểm, sau lưng lại muốn cho người ta gieo dắt hồn đinh này??

Hơn nữa, nữ nhân này lại không hề phản kháng?

Chẳng lẽ nàng ấy không thấy cách làm này có vấn đề??

Tô Li chống cằm, hỏi Bạch Tử Vân bằng giọng nói từ trong cơ thể: "Ngươi... cứ thế mà đồng ý rồi?"

Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến hai người đang mải mê giật mình.

Tề Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh xa lạ, dung nhan thanh tú xinh đẹp, trong mắt mang theo sự nghi ngờ chân thành, khí chất quanh thân dịu dàng, khiến người ta theo bản năng sinh lòng thiện cảm.

Không ai biết nàng đã đứng ở đây từ bao giờ.

Hắn ta cảm nhận tu vi của nàng, vẻ mặt căng thẳng dần dần thả lỏng: Thì ra chỉ là một đệ tử luyện khí tầng ba mà thôi.

Cho dù nàng nghe được hắn ta lừa gạt Bạch Tử Vân, thì có thể làm gì được? Chẳng lẽ nàng còn dám chất vấn một tu sĩ Trúc Cơ như hắn ta?

"Không thấy ta đang cùng Bạch sư muội bàn luận về chuyện tông môn sao?" Tề Vũ vung tay lên, vẻ mặt uy nghiêm: "Còn không mau..."

Lời còn chưa dứt, hắn ta đã nhìn thấy nàng bước lên hai bước, kéo theo cảm giác áp bách lạ thường.

Tề Vũ theo bản năng lùi lại một bước, không nói được từ “cút”.