Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Đạo, Tu Tiên Giới Bị Chơi Hỏng Rồi

Chương 13

Lúc này, Thiên Đạo chi thư trong thức hải của nàng bỗng lóe lên hai lần, như đang thúc giục nàng nhanh chóng vá lỗ hổng.

"Hối cái gì mà hối, không phải ta đã xuống đây rồi sao!" Tô Li không chút do dự lôi ra "chiêu bài" kéo dài thời gian mà nàng thường dùng trong nửa tháng qua: "Ngươi chờ ta hóng xong chuyện này rồi đi vá lỗ hổng!"

Nàng vừa thành thạo trấn an Thiên Đạo chi thư, vừa đi tới dược điền bên cạnh.

Sau đó… chống cằm ngồi xem kịch.

"Bạch Tử Vân, có phải ta quá dung túng với ngươi không?" Tề Vũ một tay nhéo cằm Bạch Tử Vân, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đây tràn đầy âm trầm và ác ý: "Ngươi còn dám đi nội môn, là sợ ta chưa đủ mất mặt sao?"

"Ta chỉ đi nội môn đưa linh dược, ta không có ý... đi tìm ngươi." Bạch Tử Vân gầy yếu run rẩy, sắc mặt tái nhợt ốm yếu.

"Đưa linh dược?" Vẻ tức giận trên mặt Tề Vũ càng tăng, hắn ta dùng tay kia giữ chặt tóc nàng ấy, khiến nàng ấy ngẩng đầu cao hơn, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Ngoại môn không có người khác sao, tại sao nhất quyết phải là ngươi đi?"

"Hơn nữa, linh dược của ngươi đều nằm hết trong tay ta, ngươi đi đưa linh dược của ai?" Hắn ta buông tay đang nhéo cằm nàng ấy, nhìn như dịu dàng lau vết máu nơi khóe môi Bạch Tử Vân: "Hay là ngươi lén giấu linh dược?"

"Ta không có." Bạch Tử Vân chảy nước mắt lắc đầu: "Là gần đây có một vườn linh dược chín, ta đi giúp thu hoạch, sau đó nhận nhiệm vụ đưa đến nội môn."

Dù đã quen với thái độ của Tề Vũ đối với mình, nhưng khi hắn ta nghi ngờ mình như vậy, lòng Bạch Tử Vân vẫn đau đớn vì bị hiểu lầm.

Tề Vũ chợt nhớ ra, tất cả đệ tử ngoại môn đều đã được hắn ta ám chỉ, phải "chiêu đãi" Bạch Tử Vân chu đáo. Lần này, việc hắn ta sai khiến nàng ấy thu hoạch linh dược vượt quá năng lực của bản thân cũng coi như là để lại dấu vết.

Cảm nhận được linh khí trong người nàng ấy đã tiêu hao quá mức, hắn ta hơi nới lỏng tay túm tóc Bạch Tề Vũ, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc của nàng ấy: "Vân nhi, nàng biết đấy, ta không có thế lực trong nội môn, từng bước đi đều rất khó khăn, không thể để người khác bắt được nhược điểm."

"Tu vi của nàng thấp, lại không giỏi giao tiếp, cho dù bị đối thủ của ta bắt được, cũng không có ai phát hiện ra được."

"Ta không muốn nàng bị thương."

"Ta biết." Cảm nhận được sự dịu dàng của Tề Vũ, hai mắt vốn ấm ức của Bạch Tử Vân lại nảy lên vài phần tự trách: "Là ta không đúng, không nên đi nội môn."

Là do tu vi của nàng ấy quá thấp, không xứng với Tề sư huynh hiện tại.

Huynh ấy đã mệt mỏi như vậy, mà vẫn luôn suy nghĩ cho mình, việc huynh ấy tức giận với mình là chuyện hiển nhiên.

"Lần này không trách nàng, có người muốn nàng đi nội môn thì nàng đừng từ chối." Nghe thấy Bạch Tử Vân đáp lại, khóe môi Tề Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười không thể nhận ra.

Không uổng công hắn ta ám chỉ các đệ tử bên cạnh Bạch Tử Vân xa cách, căm thù nàng ấy, khiến bên người nàng ấy không có một bóng người. Hơn nữa, hắn ta còn vừa chèn ép vừa dụ dỗ nàng ấy lâu như vậy.

Hiện tại, dù hắn ta làm gì, nàng ấy cũng chỉ biết mang ơn đội nghĩa, chấp nhận hết tất cả.

Hắn ta ôm lấy eo Bạch Tử Vân, tâm trạng vui sướиɠ: Nhờ có loại linh dược này, hắn ta đã thành công lọt vào mắt xanh của chưởng sự Diệu Đan phong, trở thành đệ tử duy nhất của ông ta.