Hứa Du Nhu tươi cười, múc một chén canh cho Vương Chấn Hưng.
Vương Chấn Hưng nếm thử một miếng, sau đó lại gắp một ít đồ ăn, cứ liên tiếp gật đầu.
Tài nấu nướng của Hứa Du Nhu thật sự quá đỉnh, cho dù Vương Chấn Hưng đã quen ăn đồ ăn trong các khách sạn lớn nhưng cũng khó mà tìm được điểm để chê trong các món ăn này.
Nếu Hứa Du Nhu mở nhà hàng, chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt.
Vương Chấn Hưng ăn rất nhiều.
Hứa Du Nhu thấy anh thích ăn đồ ăn mình làm như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi.
Trong một ngôi nhà giản dị, hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau dùng bữa tối.
Điều này khiến Hứa Du Nhu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ánh đèn dìu dịu trong nhà cũng tăng thêm vài phần lãng mạn.
“Muốn uống chút rượu vang đỏ không?”
Hứa Du Nhu vui vẻ, bỗng nhiên nói.
“Nếu chị muốn uống thì tôi uống cùng chị.”
Tất nhiên Vương Chấn Hưng sẽ không phản đối, lập tức mở chai rượu vang đỏ vừa mang tới.
Coong.
Tiếng ly thủy tinh va chạm nhẹ nhàng vang lên.
Hứa Du Nhu nâng ly lên nhấp một ngụm, nhất thời nhăn mặt: "Rượu vang đỏ này hình như có hơi nặng?”
“A, quên nói cho chị, rượu vang đỏ này có nồng độ cao hơn loại rượu vang đỏ bình thường, nhưng mà là rượu vang ngon, hiệu quả dưỡng nhan vô vùng tốt, người khác bán lại cho tôi giá một trăm ngàn nhân dân tệ.” Vương Chấn Hưng giải thích.
“Một chai một trăm ngàn thì quá đắt, vậy càng không thể lãng phí.”
Hứa Du Nhu kinh ngạc, không ngờ Vương Chấn Hưng lại tặng rượu đắt như vậy.
Còn hơn nửa ly rượu vang đỏ, nói kiểu gì cũng phải uống hết.
Hứa Du Nhu kiên trì tiếp tục uống, sau khi uống hết nửa ly rượu, sắc mặt cũng càng thêm hồng hào, ánh mắt dần dần mê man, có chút men say.
Vương Chấn Hưng liên tiếp uống vài ly, cũng hơi ngà ngà say, nhưng mà đầu óc vẫn rất tỉnh.
Sau khi cơm nước xong, Vương Chấn Hưng ngồi ở phòng khách xem TV một lúc lâu.
“Cống thoát nước của phòng nào bị nghẹt?” Vương Chấn Hưng bỗng nhiên hỏi.
“Cống thoát nước toilet trong phòng ngủ của tôi.”
Ùng ục
Vương Chấn Hưng đi vào toilet, mở vòi nước nhìn một chút, phát hiện mọi thứ bình thường.
“Ủa, lạ nhỉ, lúc trước còn nghẹt sao giờ lại thông rồi.” Vẻ mặt Hứa Du Nhu khó hiểu.
Vương Chấn Hưng cũng không vạch trần, trở lại phòng khách lần nữa.
“Cũng muộn rồi, tôi gọi tài xế đến đón.”
Ngồi ở phòng khách thêm một lúc, Vương Chấn Hưng cầm di động ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Hứa Du Nhu thấy thế, trong lòng có hơi sốt ruột.
Nhưng khi Vương Chấn Hưng ra ngoài gọi điện thoại, hình như không ai bắt máy.
“Tài xế này đúng là không chuyên nghiệp, chẳng lẽ đã nghỉ làm rồi?” Vẻ mặt Vương Chấn Hưng bất mãn.
“Chắc là vậy.” Hứa Du Nhu mặt ngoài bình tĩnh, bên trong mừng thầm.
“Tôi tự đón xe về vậy.” Vương Chấn Hưng đứng dậy, định đi ra ngoài cửa, chỉ là lúc đi có hơi lảo đảo.
“Chấn Hưng, cậu uống nhiều quá, về muộn thế này tôi có hơi không yên tâm, nếu không ngại thì cậu ở lại đây một đêm đi.” Hứa Du Nhu nói.
“Chuyện này sợ là không tiện nhỉ?” Vương Chấn Hưng rất đắn đo.
“Có gì mà không tiện, chỉ cần cậu không chê chỗ này đơn sơ là được.” Hứa Du Nhu nói.
“Vậy … vậy thì được.” Vương Chấn Hưng “miễn cưỡng” đồng ý.
Mười giờ rưỡi tối.
Lịch kịch lịch kịch …
Một đoàn tàu màu xanh lá đang chạy.
Trên xe lửa.
Tần Dật gọi điện thoại cho mẹ.
Sau khi chuông vang vài cái đã lập tức bị cúp máy.
Tần Dật nhíu mày, gọi lại.
Có lời nhắc tự động là bên kia đã tắt máy.
‘Muộn thế này mà mẹ còn bận sao? Hay là vì số lạ nên mẹ chặn luôn rồi.’
Trong lòng Tần Dật bắt đầu suy đoán.
‘Hay gọi cho chú Vương hỏi xem giờ mẹ đang làm gì.’
Tần Dật dựa theo trí nhớ, bấm một dãy số điện thoại khác.
Sau mấy tiếng tút dài, điện thoại lại bị cúp.
“Quên đi, có vẻ chú Vương cũng đang bận, ngày mai gọi cho chú ấy hỏi một chút.”
Tần Dật thở dài.
[ Hảo cảm của nữ phụ quan trọng Hứa Du Nhu tăng thêm 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 79 (thâm tình không thay đổi)! ]
[ Ký chủ lén trở thành cha dượng của Tần Dật, ảnh hưởng cực lớn đến nội dung của cốt truyện, đạt được 500 điểm phản công! Giá trị may mắn của nhân vật chính Tần Dật - 100 điểm, giá trị may mắn của ký chủ + 100 điểm! ]
[ Chúc mừng giá trị may mắn của ký chủ đã vượt qua 300! Có thể chọn một trong ba mục tài vận, cờ bạc hay đào hoa để gia tăng giá trị của bản thân. ]
Vương Chấn Hưng đang chìm đắm trong cảm giác như thần như phật bỗng nhiên nhận được mấy thông báo.
Giá trị may mắn đạt tới ngưỡng nhất định còn có thưởng như vậy?
Đối với Vương Chấn Hưng mà nói đây là một niềm vui vô cùng bất ngờ.
Đối với ba mục kia, Vương Chấn Hưng nhất thời đắn đo.
Tài vận, cờ bạc đều là dạng làm giàu, có thể quy về một kiểu.
Vương Chấn Hưng coi như là người có tiền.
Đặc biệt không cần tiền.
Hơn nữa đối phó với nhân vật chính, tiền không có tác dụng quyết định gì.
Vương Chấn Hưng lựa chọn đào hoa.
Sáng sớm.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào một phòng ngủ đơn giản sạch sẽ.
Hứa Du Nhu vẫn đang mộng đẹp, khóe miệng còn nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.
Vương Chấn Hưng nằm bên cạnh, vì thường xuyên dậy sớm nên đồng hồ sinh học đến giờ là bật dậy.