Hứa Du Nhu vội vàng ra ngoài mua thức ăn.
Lúc đến dưới tầng tiểu khu.
Tình cờ gặp đôi vợ chồng trẻ sống ở tầng trên.
Hứa Du Nhu theo bản năng quan sát bọn họ.
Chỉ thấy người đàn ông kia trông có vẻ hơi uể oải, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt cực xấu.
Trái lại, khuôn mặt của người phụ nữ rất hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Hứa Du Nhu nhìn người phụ nữ này thêm lần nữa, có chút hâm mộ, lại có chút ghen tị.
Khi hai bên đi ngang qua nhau, Hứa Du Nhu nhìn những thứ hai người họ mua, nào là hàu sống, cật heo rồi các món ăn khác.
Rõ ràng, hai vợ chồng vừa đi chợ về.
——
Thị trấn nhỏ.
Gần ga tàu.
“Nhóc con, mày có gan thì chờ đó cho tao!”
Vài tên thanh niên mặt mũi bầm tím, sưng tấy, mạnh miệng nói với một chàng trai những lời lẽ hung ác, sau đó chạy trối chết.
Chàng trai buồn cười nhìn đám người kia, ném chiếc điện thoại trên tay đi.
Cậu ta vừa ra khỏi núi, định bắt tàu đến Thành phố Thanh Linh, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra một vấn đề.
Chính là không có tiền.
Không ngờ lại đúng lúc gặp phải vài tên muốn cướp tiền.
Có thể nói đúng là đưa than trong ngày tuyết*.
*Chỉ việc giúp đỡ người khác khi họ đang cần trong hoàn cảnh khó khăn.
Những thanh niên này cũng xui xẻo, chẳng những không cướp được tiền mà còn bị cướp lại.
Chàng trai mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi đi.
Phải mất khoảng mười mấy giây, cuộc gọi mới được kết nối.
Chỉ nghe tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại, giống như đang ở chợ.
"Alo, xin chào."
Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ dịu dàng và trưởng thành.
Chàng trai khi nghe thấy giọng nói của mẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Xin hỏi cậu tìm ai?" Người trong điện thoại lại hỏi.
Chàng trai mở miệng, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Chàng trai này không ai khác chính là Tần Dật, người mới từ trên núi học nghệ về.
"Mẹ."
Tút.
Tần Dật vừa điều chỉnh tốt cảm xúc đang trào dâng, thì cuộc gọi đã kết thúc.
Vì thế, Tần Dật liền gọi lại dãy số đó.
Sau khi đổ chuông nhiều lần, điện thoại đã được kết nối lại.
"Ông chủ, hàu sống bán thế nào?"
Tần Dật bỗng nhiên nghe được tiếng của Hứa Du Nhu.
Rõ ràng là mẹ đang đi mua thức ăn, lời này không phải nói với mình.
Chỉ là Tần Dật nhớ, mẹ cậu ta hình như không thích ăn hàu, vậy mua hàu sống làm gì?
"Alo, cậu tìm ai?" Hứa Du Nhu lại lên tiếng.
“Mẹ.” Tần Dật cảm xúc dâng trào, thấp giọng gọi một tiếng.
Ở chợ rất ồn, Hứa Du Nhu cơ bản không nghe rõ, vì vậy chị lặp lại câu hỏi: "Xin hỏi, cậu đang tìm ai?"
Tần Dật dừng một chút, muốn cất cao giọng gọi một tiếng.
Nhưng trước khi cậu ta có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cuộc gọi lại bị ngắt.
Bây giờ Hứa Du Nhu đang bận mua đồ ăn, không rảnh nói chuyện điện thoại quá lâu với một người lạ.
Tần Dật nhìn điện thoại, có chút buồn bực.
Tuy nhiên, giọng nói của mẹ nghe tràn đầy năng lượng, dường như cuộc sống trôi qua không khó khăn lắm.
Quả nhiên cậu ta đã không tin sai người.
Chú Vương là một người tốt, chăm sóc rất tốt cho mẹ, không để kẻ thù không đội trời chung của cậu ta làm tổn thương mẹ.
"Dạo này hình như mẹ rất bận, hay là buổi tối gọi lại cho mẹ sau vậy.’ Tần Dật nghĩ thầm.
Bảy giờ tối.
Vương Chấn Hưng mang theo một chai rượu vang đỏ đi tới nhà Hứa Du Nhu.
“Đến thì cứ đến còn cầm theo cái gì đấy.”
Hứa Du Nhu mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra mở cửa, thoáng nhìn trong tay Vương Chấn Hưng cầm một cái túi đựng quà màu đỏ.
"Chỉ là một chai rượu vang đỏ mà thôi, thích hợp cho phụ nữ uống, có thể làm đẹp dưỡng nhan."
Vương Chấn Hưng vừa nói chuyện vừa đánh giá Hứa Du Nhu.
Chỉ thấy hôm nay Hứa Du Nhu ăn mặc vô cùng đẹp, môi tô son, trông xinh đẹp động lòng người.
Còn đặc biệt trang điểm?
Vương Chấn Hưng âm thầm cười cười, nhưng không vạch trần.
Sau khi nghe là rượu vang đỏ, nụ cười trên mặt Hứa Du Nhu tươi tắn hơn vài phần.
Ở tuổi này, đúng là phải chăm chút nhiều, rượu vang đỏ là thứ tốt.
Hơn nữa nếu Vương Chấn Hưng đưa, khẳng định không phải là hàng rẻ tiền gì.
“Cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi đi xào rau đã.”
Hứa Du dịu dàng cười nói xong thì xoay người đi vào bếp.
Lúc trước hai người nói chuyện điện thoại.
Hứa Du Nhu ước tính thời gian và đã nấu cơm từ sớm.
Vương Chấn Hưng chỉ đợi không đến mười phút là có thể ăn cơm.
Hàu băm tỏi, cật heo xào, sườn cừu nướng, súp khoai lang và củ sâm, trứng xào tỏi tây…
Nhìn một bàn đồ ăn lớn, Vương Chấn Hưng có hơi choáng váng.
Hình như hơi bổ quá thì phải?
“Nghe nói công việc của cậu quá bận nên tôi nấu nhiều đồ ăn bổ cho cơ thể, không thích à?”
“Thích, đương nhiên thích.” Vương Chấn Hưng cười cười.
Quả thật gần đây anh hơi mệt.
Ban ngày phải đi làm, buổi tối xem cosplay, hơn nữa còn không trùng lặp.
Thủy Băng Nguyệt, Bất Tri Hỏa Dance, Xuân Lệ, Huyết Tiểu Cầu, Athena, Rem, …
Từ những gương mặt quen thuộc cho đến không quen thuộc.
Kiến thức của Vương Chấn Hưng ngày càng rộng mở.
“Thích là tốt rồi.”