Chương 8: Huyết quang chi tai
*huyết quang chi tai: chỉ sự mê tín thời trước coi chiến tranh là tai ương, nên phải có đổ máu hoặc họa sát thân, được giản lược gọi là " huyết quang tai", "huyết quang". Tóm lại là tai họa phải đổ máu.Tuyết trên nóc nhà không biết đã tan từ bao giờ, gió xuân thấm vào từng mầm xanh mới nảy, ngay cả Dương thành cũng nhuộm một vẻ xuân sắc,ngày hôm nay càng thêm náo nhiệt.
Trên đường phố, đoàn người rước dâu trùng trùng điệp điệp khua chiêng gõ trống đi về phía trước, đoàn người khiêng chín mươi chín rương của hồi môn trải dài, đủ để thể hiện rõ sự long trọng của hôn sự này. Trên con tuấn mã, nam tử một thân hỷ phục tân lang tuấn lãng hướng phía đoàn người vây xem chắp tay cảm tạ, khuôn mặt mang theo nét cười, vô cùng đắc ý.
Hôm nay là ngày thế tử An Quốc Công thành thân với tiểu thư của Định Dương Hầu gia, mọi người đều biết, An Quốc Công phu nhân cùng Định Dương Hầu phủ phu nhân cũng chính là trưởng công chúa Dao Quang là tỷ muội thân thiết, hai người sớm đã đính hôn cho An Quốc Công thế tử với tiểu thư của Định Dương Hầu phủ.
Song bởi vì mấy năm trước vị tiểu thư đó một mực muốn dưỡng bệnh ở thôn quê, cho nên hôn sự này mới kéo dài đến bây giờ.
Nhưng khoảng thời gian trước lại có lời đồn nói vị tam tiểu thư đó không muốn gả cho An Quốc Công thế tử, vì trốn tranh hôn sự, liền chạy trốn trong đêm tối, những người được Định Dương Hầu phủ phái đi đón nàng đều không biết tung tích của nàng.
Sau khi việc này truyền đến kinh thành, Định Dương Hầu vô cùng tức giận, lập tức phái gia nô trong phủ ra ngoài tìm người, thậm chí còn tuyên bố không có đứa con gái này. Về phần phía An Quốc Công phủ cũng không kìm được tức giận, mặc dù quan hệ của An Quốc Công phu nhân với trưởng công chúa rất tốt, nhưng không có nghĩa là con gái của trưởng công chúa có thể không coi An Quốc Công thế tử ra gì, hành động đào hôn lần này của nàng đã thể hiện rõ nàng chán ghét thế tử An Quốc Công.
Cũng may phía Định Dương Hầu phủ rất nhanh liền ra mặt giảng hòa, toàn bộ đều nhận lỗi về mình, còn bằng lòng đem con gái thứ hai của mình gả cho An Quốc Công thế tử, tỷ gả thay cho muội, xem như là xin lỗi. Nghe nói nhị tiểu thư đã chủ động xin gả thay cho muội muội của mình.
Trong một khoảng thời gian người trong kinh thành không ai không khen ngợi Diệp nhị tiểu thư *huệ chất lan tâm, xem thường vị tam tiểu thư đào hôn kia. Trong kinh thành ai ai cũng biết tam tiểu thư họ Diệp nổi danh là kẻ vô dụng, vụng về nhu nhược, vốn không thể gánh vác được vị trí phu nhân thế tử An Quốc Công, đã vậy còn dám ghét bỏ người khác.Trái lại, nhị tiểu thư lại là tài nữ nổi tiếng trong kinh thành, không ít người phải cảm thán thế tử An Quốc Công trong họa gặp phúc.
*huệ chất lan tâm: ví tấm lòng của người con gái thanh khiết tựa hoa huệ, phẩm chất thanh cao tựa hoa lan
Trong quán trà cách đó không xa, người con gái một thân váy tím nhạt đang ngồi gần cửa sổ cụp mắt uống trà, khuôn mặt thanh tú, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra vẻ tái nhợt, tầm nhìn lướt qua người đi đường, bên tai lại là tiếng bàn tán của mọi người ngồi trên lầu.
"Vị tam tiểu thư kia thật đúng lá sống trong sung sướиɠ mà không biết hưởng, nếu không phải ngày trước trưởng công chúa Dao Quang sớm định hôn sự, cô ta còn cho rằng dựa vào tư chất của cô ta mà có thể gả vào An Quốc Công phủ?" Một tiếng cười nhạo truyền đến.
"Người ta là hoàng thân quốc thích, đương nhiên phải kiêu ngạo, không chừng cô ta còn muốn gả cho hoàng tử làm vương phi cũng nên, ha ha. . . . . . " Lại một tiếng cười nhạo truyền đến.
"Hừ, hoàng thân quốc thích cái gì, ai mà không biết năm đó trưởng công chúa Dao Quang đã đoạn tuyệt quan hệ với hoàng thất, nếu không mấy năm nay hoàng thượng làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cháu gái ruột của mình."
"Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc vị tam tiểu thư đó vẫn không hiểu rõ tình cảnh của bản thân a. . . . . . . "
. . . . . .
Thanh nhi đứng bên cạnh bàn, nghe những lời bàn tán xung quanh mình trong lòng vô cùng tức giận, đừng nói tên thế tử vô dụng An Quốc Công, cho dù là hoàng tử hay vương gia cũng không có một ai xứng với tiểu thư.
Diệp Lăng Tịch khôi phục thần sắc liếc mắt nhìn ly trà trong tay, trà cũng đã uống xong rồi, nên làm chính sự thôi, ngay lúc nàng chuẩn bị đứng lên, bên tai liền truyền đến một giọng nói hòa nhã của nam nhân.
" Cô nương, muốn xem một quẻ không? Không linh không lấy tiền."
" Này, ngươi muốn làm cái gì, tránh ra, ai cho phép ngươi đến gần tiểu thư nhà ta." Âm thanh giận giữ của Thanh nhi truyền đến, hiển nhiên là đem hết những bực tức tích tụ từ trước đó cùng bùng phát ra.
Diệp Lăng Tịch nghiêng đầu nhìn người con trai mặt mày tuấn lãng bên cạnh, nhìn qua có vẻ hai tư hai năm tuổi, trong tay cầm một tấm biển lớn làm từ một miếng vải trắng, bên trên viết mấy chữ lớn," Thiên cơ thần toán".
" Nhìn ấn đường của cô nương phát ám, chỉ sợ là gần đây có *huyết quang chi tai." Nam tử vẻ mặt đồng cảm nhìn Diệp Lăng Tịch.