Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Giản Thương đã chậm một bước: “Lại để chị ấy chạy mất rồi.” Không có micro, cậu ta nói chuyện càng không thèm để ý gì nữa: “Tôi còn muốn xác nhận một chuyện với chị ấy.”
Hạng Thần nói: “Bài viết hôm qua là chuyện gì vậy? Chắc chắn cô ấy sẽ không thừa nhận, nếu không hôm nay cô ấy cũng sẽ không tránh mặt chúng ta.”
Diệp Nguyên Dục đi tới, lạnh lùng nói: “Tránh mặt chứng tỏ đó là sự thật, hơn nữa rõ ràng Tần Thời Dư không phải là anh trai của cô ấy.”
“Mặc dù tôi cũng đoán được rồi.” Giản Thương nói: “Nhưng các anh không tò mò sao? Tôi cảm thấy hôm nay cô ấy hơi khác.” Lại nhìn về phía Diệp Nguyên Dục: “Cô ấy chơi trò chơi mô phỏng đầu tư còn tốt hơn cả Diệp Thần anh nữa.”
Hạng Thần nói: “Hình như cô ấy rất am hiểu về việc đầu tư? Mấy ngày trước, cô ấy đã giới thiệu cho tôi vài cổ phiếu, quả thực là giá tăng khá cao.”
Diệp Nguyên Dục: “…”
“Trước đây cô ấy đã từng hỏi tôi về vấn đề đầu tư, có phải cô ấy đã giới thiệu Hoa Đạt Phi Ngữ, cổ phần của Lữ Xương cho cậu không?”
“Sao cậu biết?” Hạng Thần vừa nói xong đã hiểu ra ngay: “Là cậu nói với cô ấy cái đó à…”
Giản Thương nghe thấy vậy thì lập tức tham gia vào cuộc vui: “Chị ấy xem hợp đồng giúp tôi, hỏi tôi vé của giải đấu DAC (Viết tắt của Giải đấu Dota 2 Asia Championships. Dota 2 là một trò chơi đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng – Defense of the Ancients, từ trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos), các anh có ai đi xem không?”
Toàn thân Diệp Nguyên Dục toát ra một luồng khí lạnh.
Giản Thương: “…”
Được rồi, cậu ta đã biết đó là ai rồi.
Hạng Thần tức giận bật cười: “Không nên nghi ngờ chỉ số thông minh của cô ấy, cô ấy quả thực rất thông minh.” Giọng điệu của anh ấy đột nhiên nhẹ lại: “Làm sao bây giờ, tôi bỗng nhiên không muốn buông tha cho cô ấy nữa.”
Giản Thương không khỏi run lên: “Anh Thần, anh đừng cười như vậy, tôi sợ lắm.”
Hạng Thần ngừng cười, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy có người đang bàn tán: “… Thật sao? Là Khương Ngữ? Thật sự đã bị vệ sĩ của cô Triệu dẫn đi rồi sao?”
“Mà này, cái cô Triệu kia thật sự là vị hôn thê của Dư Thần à?”
“Độ tin cậy cũng khá cao đấy, cô ấy tốt nghiệp một trường đại học danh giá, lại có nhan sắc, rất xứng đôi với Dư Thần, nếu không thì Khương Ngữ cũng không đến nỗi sẽ bị xử lý.”
“Nhắc mới nhớ, Khương Ngữ đã đi theo ai, sao lại có được câu hỏi chứ?”
“Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng quá tự cao, còn giám mạnh bạo mơ tưởng đến Dư Thần một cách trắng trợn, chắc chắn cô Triệu sẽ không bỏ qua cho cô ta. Ai da, cô ta là người được cho rằng sau khi ra mắt sẽ đứng trên đỉnh cao, chỉ e rằng sau này sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta nữa!”
Ba người liếc nhìn nhau, Giản Thương nói: “Hình như chị ấy gặp rắc rối rồi? Có muốn đi xem thử không?”
Diệp Nguyên Dục lạnh lùng nói: “Tự làm sai thì khó mà sống.” Nói xong, anh ấy cất bước đi ra ngoài.
“Này, anh Diệp, chờ tôi với, tôi cũng về ký túc xá.”
Bên này Khương Ngữ đã được đưa đến quán cà phê ở tầng một, bởi vì tổ tiết mục đã đặt bàn trước nên trong quán cà phê không có nhiều khách hàng ngoại trừ một vài nhân viên công tác.
“Cô rất có năng lực đấy.”
Triệu Xu Nùng ngồi trên ghế dài, nhìn Khương Ngữ từ trên xuống dưới:
“Trần Nhã Liên đã sắp xếp câu trả lời cho cô phải không?”
Ngoại trừ mẹ kế của Tần Thời Dư ra, cô ta không thể nghĩ ra được bất cứ ai sẽ có đủ bản lĩnh để có thể đưa câu trả lời cho Khương Ngữ nhanh như thế: “Sử dụng loại công nghệ cao nào?”
Khương Ngữ ngồi xuống rồi mới trả lời cô ta: “Không phải.”
Triệu Xu Nùng cười lạnh: “Chắc không phải cô định nói với tôi là tất cả những câu hỏi đó đều do cô tự giải ra đâu nhỉ.”
Khương Ngữ nói: “Tôi nghĩ là cô sẽ không tin đâu.”
Triệu Xu Nùng: “…”
“Nói nhảm, đương nhiên là tôi không tin!”
Khương Ngữ cảm thấy chuyện này không có cách nào để giải thích được, nếu đổi thành cô thì có khi cô cũng sẽ không tin.
Triệu Xu Nùng nhìn dáng vẻ của cô, không biết vì sao không thể trút giận ra được, không biết vì sao hôm nay cô gái này lại tức giận như vậy, từ trước đến nay cô ta vẫn luôn cư xử rất đúng mực, luôn để mặt mộc ngoan ngoãn như một học sinh ba tốt trong trường, bây giờ cô ta lại buông ra những lời lẽ hung ác như thể bản thân là một khối u ác tính của xã hội này.
Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi cứ nghĩ cô không dám đến tham gia chương trình này.”
Triệu Xu Nùng thực sự nghi ngờ.
Trong phần thứ ba của cuốn sách, nhóm nhân vật chính sẽ thay phiên nhau xuất hiện trong chương trình với tư cách là khách mời, lúc đó Khương Ngữ mới có cơ hội để chinh phục từng người một, hiện tại cô ta đã tập hợp đủ tất cả mọi người lại với nhau, cứ nghĩ Khương Ngữ sẽ sợ hãi và tránh né, nhưng không ngờ rằng cô không những không tránh đi mà còn trở nên vô cùng nổi bật.
Không biết là vì lá gan của cô lớn hay là vì cô quá tự tin.
Khương Ngữ thở dài: “Tôi cũng không nghĩ tới, nhưng mà vì tiền vi phạm hợp đồng, tôi không có tiền.” Quá nghèo.
Triệu Xu Nùng: “…”
“Không có tiền?”
Cô ta tức giận bật cười: “Hay là như vầy đi, tôi sẽ cho cô một trăm triệu, với điều kiện là cô phải ly hôn với Tần Thời Dư, rời khỏi chương trình này, không bao giờ làm phiền đến anh ấy nữa, thế nào?”
Khương Ngữ suy nghĩ theo bản năng, nếu cô ta thật sự muốn cho thì mười triệu là đủ rồi, bồi thường xong tiền vi phạm hợp đồng hôn nhân với Tần Thơi Dư rồi thì cô sẽ là người hoàn toàn tự do.