Học Bá Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Trap Girl

Chương 43: Chạy

Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl

[Ha ha, may mà không giành tình cảm quá nhiều, nếu không thì thật sự sẽ xong đời rồi.]

[Tôi sai rồi, trước đây tôi không nên mắng Giản Bảo là lão lục ( Là một từ thông dụng trên mạng. Nó có hai nghĩa, thứ nhất ám chỉ một người dường như không thể nhìn thấy sự sống chết của đồng đội và đứng lên bảo vệ khẩu súng của mình. Loại thứ hai đề cập đến những người chiếm đất có ý tưởng độc đáo. Trong game CSGO, mỗi bên chỉ có 5 người thi đấu và Lão lục là tên gọi đùa để chỉ những người chơi là người tự do ngoài đội hoặc đóng vai Lão lục (kẻ trộm), so với những người này, cậu ta thực sự chính là một đứa trẻ đơn thuần.]

[Mặc dù như vậy, nhưng nếu không xét đến số 99, thì vị trí số một rất có khả năng sẽ thuộc về số 100.]

[Loại bỏ khả năng này đi, điểm của cô ấy vốn dĩ đã cao rồi, cứ cho là cô ấy muốn trấn lột số 22 và số 23 để lấy một trăm điểm thì bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.]

[Số 100 chắc chắn là MVP (Là từ viết tắt của Most Valuable Player, là từ dùng để chỉ người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu) của trò chơi này rồi, Diệp Thần và Hạng Luật mãi đến khi thảo luận về quy tắc thì mới phát hiện ra vấn đề, nhưng cô ấy dường như đã tìm ra được điểm cốt lõi ngay sau khi nghe quy tắc, thậm chí ở vòng thứ hai đưa cho số 99 bao nhiêu điểm cô ấy cũng đã tính tới rồi…]

[Nói không sai, lúc ấy Dư Thần vừa mới công bố quy tắc, cô ấy đã hỏi về thứ tự vấn đề, ngay lúc đó cô ấy đã nghĩ xong chiến lược rồi.]

[Tôi đột nhiên bắt đầu mong chờ mùa “Full Tune” này, nếu số tiếp theo mà Dư Thần cũng tham gia trò chơi này thì sẽ rất thú vị!]

[Lần sau hãy ghi lại trận đấu đi, chúng tôi muốn xem đấu trường Tu La (Thường dùng để mô tả chiến trường bi thảm, cảnh tượng tàn khốc)!]

[Không biết chị gái nhỏ này còn có cách nào khác để trốn thoát hay không.]

[Thật ra trước đây tôi cũng không tin, nhiều đại thần như vậy sao có thể bị một cô gái lừa gạt được, nhưng hiện tại tôi cảm thấy độ tin cậy khá cao, với loại đầu óc này, tôi cảm thấy còn có thể lừa gạt thêm mấy người nữa.]

[Vậy sau khi chương trình kết thúc ghi hình, bọn họ có cuộc nói chuyện riêng nào không? Đấu trường Tu La sắp bắt đầu rồi sao?]

[Đạo diễn đừng tắt phát sóng trực tiếp, hãy cho chúng tôi tiếp tục xem phần hậu trường Khang Khang (Là một từ vựng được giới trẻ sử dụng trên internet, ban đầu được dùng để chỉ tiếng Phúc Kiến, thường được dùng như một tính từ để mô tả cuộc sống theo hướng tốt đẹp) nổi bật đi…]

Khương Ngữ vẫn không hề biết chỉ vì biểu hiện của cô mà khán giả càng thêm tin tưởng rằng cô là một trap girl, vào lúc này, sau khi chú ý thấy Giản Thương liên tục liếc nhìn sang đây mới bất chợt nhận ra, trước khi chương trình bắt đầu cô đã giải quyết xong Diệp Nguyên Dục và Hạng Thần, vẫn còn có một Giản Thương khác đang chờ cô!

Hơn nữa Tần Thời Dư cũng ở đây!

Với sự ngưỡng mộ của nhóm nhân vật chính với Tần Thời Dư, liệu bọn họ có thể gặp mặt để trò chuyện sau khi buổi ghi hình này kết thúc không?

Giản Thương là một người dễ hòa nhập, nhìn bên ngoài thì có vẻ rộng rãi, nhưng thực chất cậu ta không phải là một người dễ trêu chọc, nếu cậu ta kéo cô theo…

Một hình ảnh quá đẹp đẽ, cô không dám nghĩ đến, nhưng nếu không được thì cô phải nghĩ cách tách Tần Thời Dư ra khỏi nhóm nhân vật chính.

Cô không quan tâm nhóm nhân vật chính nghĩ gì về mình, nhưng cô vẫn phải tôn trọng số tiền mười triệu bồi thường vì việc vi phạm hợp đồng kia.

Về việc làm thế nào để tách bọn họ ra…

Khương Ngữ suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến lúc sử dụng “Bàn tay vàng” của mình.

Cô bắt đầu thay đổi vẻ điềm tĩnh trước đây, liên tục lén nhìn Tần Thời Dư, như thể chỉ cần sau khi nghe một tiếng “tách” từ đạo diễn, cô sẽ lao tới ngay.

Sau đó, sau một tiếng “tách” từ đạo diễn, mọi người còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến: “Anh Thời Dư!”

Khương Ngữ vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy “Bàn tay vàng” của cô – Triệu Xu Nùng.

Chậc, đến vô cùng đúng lúc. Chỉ là cô ta không thân thiện với cô cho lắm, lạnh lùng trợn mắt nhìn cô.

Triệu Xu Nùng lấy cớ bận việc để gọi Tần Thời Dư đi trước.

Mặc dù đã đồng ý với Diệp Nguyên Dục và những người khác đây là thời điểm tốt nhất để vạch trần bộ mặt thật của Khương Ngữ, nhưng trong sách, những cảnh đầu tiên này Khương Ngữ sẽ dây dưa với Tần Thời Dư, sau đó những thứ này đều bị lấy ra đổi trắng thay đen dùng để làm vũ khí tấn công anh trong vụ bạo lực mạng, đương nhiên Triệu Xu Nùng muốn ngăn chặn tình huống này.

Đặc biệt là khi có nhiều camera như vậy, mà Khương Ngữ lại có dáng vẻ như sắp sửa ra tay với Tần Thời Dư, Triệu Xu Nùng càng phải cảnh giác hơn.

Dù sao thì bây giờ nhóm nhân vật chính cũng đã tập hợp lại, vạch mặt Khương Ngữ trễ hơn một chút cũng không sao.

Bên này Khương Ngữ thấy “Bàn tay vàng” rất đáng tin, thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả cô nhìn thấy Diệp Nguyên Dục, Hạng Thần và Giản Thương đang cùng nhìn về phía cô.

Khương Ngữ: … Có chuyện gì thế này? Giản Thương thì thôi đi, chẳng phải trước chương trình Diệp Nguyên Dục và Hạng Thần đều đã rất thất vọng rồi sao? Bọn họ còn nhìn cô làm gì?

Cô nghĩ như vậy, sau khi lấy được điện thoại di động từ nhân viên công tác, chân như bôi dầu lẻn chạy ra ngoài với lý do “ba cái gấp”.

Mặc dù cô không sợ bị lật xe, nhưng để đối diện trực tiếp thì lại có hơi xấu hổ, đương nhiên nguyên nhân chính là cô thực sự sợ người.