Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Giản Thương trả lời: “Thực ra là ở trên tấm áp phích, dù sao cũng là cửa ải thứ nhất, câu hỏi chắc chắn sẽ không quá khó, chỉ cần kéo ra khoảng cách với mọi người một cách có trật tự là được, mà nhiều người như vậy, vì công bằng, manh mối chắc chắn sẽ ở một nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.”
Bên cạnh có người bừng tỉnh: “Đúng vậy, nếu bị giấu trong một góc, có người tìm thấy trước thì những người khác đều bị nhốt lại phía sau rồi.”
Giản Thương gật đầu: “Nơi duy nhất mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chính là áp phích.”
“Áp phích?”
“Đúng vậy, manh mối ở trên áp phích, nếu nhìn cẩn thận thì có thể nhìn thấy nét chữ vệt nước (Hoa văn, họa tiết của nhà sản xuất trong một số loại giấy, có thể trông thấy khi soi giấy lên ánh sáng) có ở trên nền đen của tấm áp phích.”
“Ồ! Tôi còn tưởng chỉ là một vệt nước bình thường mà thôi, hóa ra lại là manh mối! Nếu nói như vậy, vệt nước ấy hình như thật sự là chữ số.”
Giản Thương nói: “Ừ, là công thức suy đoán quy luật của hai nhóm: 1+1=2, 12+12=?, 8+6=2 mà mật mã là 7932+6853=?, giải được hai câu này, số phòng và mật mã đều sẽ ra.” Giản Thương vừa nói xong, khóa đã được mở, tất cả mọi người đẩy cửa đi vào, phát hiện ở đằng sau là một lối đi chỉ có thể đi từng người một, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng, quan sát xung quanh, đề phòng việc bỏ sót một manh mối nào đó.
Các khán giả lại không thể bình tĩnh nổi:
[??? Đại Thần nói cái này không quá khó á?]
[Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì hết, cái này có quy luật gì chứ? Hoàn toàn không nhìn ra được cái gì mà!]
Sự tò mò của các thành viên trong nhóm cũng rất lớn, đã có người làm theo như Giản Thương đã nói, viết đề lên trên tay, cau mày suy tư.
Đi hết lối đi dài năm mét, tất cả mọi người đều đứng trước cửa của một căn phòng họp lớn, Diệp Nguyên Dục và Hạng Thần đã ở đấy rồi, rõ ràng là cửa và lối đi trong hành lang đều được dùng tấm ngăn tạm thời để làm thủ thuật che mắt, đi vào cùng một số phòng thì cuối cùng cũng sẽ đi đến cùng một địa điểm.
Bên của Hạng Thần cũng có thành viên nói ra thắc mắc giống như vậy: “Quy luật này là gì? 12+12 vì sao lại bằng 0?”
Hạng Thần nói: “Thực ra đó chính là đề thuật toán số 12, cậu có thể tưởng tượng thành thời gian hoặc tháng, 1 giờ cộng 1 giờ là 2 giờ, 12 giờ cộng 12 giờ là 0 giờ, 8 giờ cộng 6 giờ là 14 giờ, cũng chính là 2 giờ chiều, lấy cái này làm quy tắc, mật mã ở phía sau là 1585.”
Tất cả mọi người ở đó và các khán giả đều bừng tỉnh:
[Nghe Đại Thần giải thích như vậy, hình như thật sự cũng không quá khó.]
[Vớ vẩn, biết được quy luật rồi thì đương nhiên không khó, nhưng không có ai để ý đến tốc độ tính đề của bọn họ à? Nhóm của Diệp Thần thì khó nói, dù sao thời gian phát hiện manh mối không thể xác định rõ, nhưng số 100 dường như là vừa nhìn thấy áp phích đã giải đề xong rồi?]
Trong khi các khán giả đang thảo luận, ba nhóm người cũng đi vào cửa phòng họp, vừa nhìn đã nhìn thấy bên trong có hai người phụ nữ đang mải làm đề, tất cả mọi người dù ít dù nhiều thì đều biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ các cô lại tìm đúng rồi.
Đối lập với sự ngạc nhiên của bọn họ, các khán giả với góc nhìn trực quan lại càng rõ hơn:
[Tôi đoán có lẽ bọn họ đều cảm thấy số 100 là đoán bừa mà đúng.]
[Cũng không trách được bọn họ, lúc mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta vừa đi vào đã đi thẳng đến 202, lúc mở khóa cũng dứt khoát một lần đã thành công, rõ ràng là biết đáp án.]
[Có khả năng là có đáp án trước không, không phải nói tổ chương trình bị lộ ngân hàng đề rồi sao?]
[Đằng trước đừng có nói linh tinh, chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, nhưng cũng nghe nói tổ chương trình đã sửa đề suốt đêm, khả năng bị lộ không lớn.]
[Thi đại học còn có thể gian lận ngay tại chỗ đấy, có cái gì không thể chứ, cho dù phẩm chất con người và chỉ số IQ không có liên quan, nhưng cô ta là một sinh viên của khoa Diễn xuất, lại còn giỏi hơn các Đại Thần thuộc các trường top 5 toàn quốc, tôi không tin.]
Luận điểm này có rất nhiều người hùa theo, thậm chí có người còn đưa ra kết luận:
[Trộm câu hỏi rồi mà không biết hòa nhập vào đám người, không thu hút sự chú ý của người khác, lại còn khoe khoang như vậy, đúng là ngu ngốc quá mà.]
[Ai nói không phải chứ, câu hỏi có thể trộm, chỉ số IQ lại không thể làm giả được, nếu cô ta muốn đi vào giới giải trí, làm điều gian dối ngay trước mắt bao người thì chẳng khác nào đang tự tìm đường chết.]
Cũng có người có ý kiến khác: [Khi không có chứng cứ thì đừng có kết luận bừa, lật ngược tình thế ở trong chương trình này còn ít à? Rất dễ bị vả mặt đấy.]
Mặc kệ các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cãi nhau như thế nào, ở hiện trường vẫn ghi hình bình thường, sau khi nhóm của Diệp Nguyên Dục đi vào, cái loa ở trong góc ở trong phòng họp lại bắt đầu đọc quy tắc của phần này: “Chúc mừng mọi người đã đến phần thi viết của chúng tôi, mời các thí sinh tự lấy bài thi và phiếu trả lời, sau khi trả lời xong thì để vào máy chấm điểm, trả lời đúng trên 60 điểm sẽ nhận được manh mối cho vòng sau, dưới 60 điểm sẽ bị loại, nhắc nhở ấm áp, thời gian trả lời câu hỏi sẽ trở thành mục thêm điểm trong phần này, cuối cùng sẽ cho số điểm tích lũy tương ứng.”
Mọi người lần lượt đi lên lấy bài thi và phiếu trả lời, phiếu trả lời lấy ra từ trong máy chấm điểm, bên trên có số thứ tự tương ứng, ngoại trừ có thể đánh giá đúng sai ra, còn có thể xem thời gian lấy đi và trả về, lấy nó để tham khảo cho điểm.
Giản Thương cúi đầu nhìn, đề thi viết tổng cộng 100 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung câu hỏi vô cùng đa dạng, một câu 1 điểm, tổng điểm 100 điểm.
“Hỏi nhanh đáp nhanh à?”
Cậu ta nhìn trái nhìn phải, không khỏi ngồi vào vị trí trước mặt Khương Ngữ, vốn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy tốc độ làm đề của Khương Ngữ thì rất ngạc nhiên nói:
“Chị làm nhanh vậy sao?”
Cậu ta lập tức mất đi sự tò mò, lập tức cúi đầu bắt đầu làm đề.
Diệp Nguyên Dục và Hạng Thần vốn dĩ còn đang vô cùng trơn chu, sau khi nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của cậu ta, không biết vì sao tốc độ trên tay cũng bất giác nhanh hơn.
Bão bình luận lại bắt đầu cười:
[Ha ha, rất thích xem các Đại Thần đấu đá nội bộ với nhau.]
[Bình thường đều là bọn họ xoay chúng ta, lần này là bọn họ tự xoay nhau, thật là thú vị.]