Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Đương nhiên tổ chương trình cũng không ngoại lệ, các fan đã theo dõi lâu cũng bắt đầu ồ lên:
[Mỗi lần nhìn thấy các đại thần vượt ải một cách dễ dàng, đến lượt mình mới biết được khoảng cách giữa mình và các thiên tài, bình thường thì vòng thứ nhất cũng không quá khó...]
[Đoán xem ai sẽ tìm ra manh mối trước? Tôi cược Diệp Thần.]
[Tôi cược Hạng Thần.]
[Tôi cược Giản Thương nhà tôi!]
[Đừng cược hết vào người nổi tiếng thế, tôi cược một người hoàn toàn mới!]
[Vậy tôi sẽ cược trap girl họ K.]
[Ha ha ha ha ha...]
[Bạn bên trên có nhiều ý tưởng quá đấy.]
[Nếu cô ta muốn vượt lên phía trước thì phải cạnh tranh với đám đối tượng mập mờ của cô ta.]
[Vậy thì tôi đăng ký tài khoản VIP quá đáng giá...]
Đúng lúc trên màn hình tràn ngập tiếng cười, hai bóng người mảnh khảnh đội mũ lưỡi trai đi thẳng qua đám đông về phía cánh cửa dẫn lên tầng 2, cánh cửa phát ra một tiếng “cạch”, thu hút sự chú ý của đám người đang tìm manh mối trong đại sảnh.
Không ít người ngẩng đầu lên:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người tìm được manh mối sao?”
“Đội Diệp Thần đều ở đây, rốt cuộc là ai tìm được thế?”
Đám ứng viên tại hiện trường đều tập trung vào công việc của mình, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khán giả dưới góc độ bao quát lại nhìn hai người đi qua cửa, im lặng một lúc:
[... Đó chính là trap girl họ K trong truyền thuyết đúng không?]
[Hình như vậy...]
[...]
[...]
Thế giới hình như có chút ảo?
Khương Ngữ: Chỉ cần tôi chạy nhanh, chồng tôi và đám cá con sẽ không đuổi kịp tôi.
*
Là đối tượng được bàn tán xôn xao nhất ngày hôm nay, có rất nhiều người ở hiện trường đều đang chú ý đến Khương Ngữ, đặc biệt là những người quen biết cô ở trong Học viện Điện ảnh, còn có những người đang chờ xem trò cười của cô đang âm thầm quan sát cô, bởi vậy ngay sau đó tất cả mọi người đều biết được người vừa vượt qua cửa ải đầu tiên chính là cô và số 99.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin:
“Có phải là cô ta sợ người khác cười nhạo mình, cho nên chạy rồi không?”
Cách nói này rõ ràng càng khiến người ta tin hơn, có người hả hê nói: “Có khi ngay cả đề cũng không xem kỹ đấy chứ, cửa ải này là một chiều, cho dù chúng ta đi rồi thì cô ta cũng không thể quay trở lại được.”
“Cho nên cô ta bỏ cuộc rồi đấy hả?”
“Cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao cũng không có ai có thể mặt dày như thế được.”
Vẫn có người tiếc nuối vì không được xem kịch hay: “Còn tưởng là lợi hại lắm, sao lại bỏ chạy rồi, dù sao thì cũng nên vùng vẫy chút chứ, nhỡ đâu các Đại Thần lại tin thì sao?”
Rất nhiều người đều nhìn đám Diệp Nguyên Dục bằng ánh mắt khó hiểu, muốn biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.
Sau đó ba người chỉ nhìn chằm chằm vào tấm áp phích, một lúc sau, lần lượt dẫn đội của mình đi về phía cánh cửa đi lên cửa ải thứ hai.
Nhìn thấy những người có liên quan lần lượt rời đi, tất cả mọi người mới có cảm giác căng thẳng: “Nhanh vậy sao? Có đến hai phút không thế?” Lúc này bọn họ cũng không rảnh hóng hớt nữa, bắt đầu đi tìm manh mối xung quanh.
Các khán giả ở trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngừng bàn tán:
[Cười chết tôi rồi, những người mới này thật là, ở cùng với các đại lão mà vẫn còn dám làm biếng, biết sự đáng sợ rồi chứ.]
[Các điều tra viên của đều là những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, mở đầu đã phải nhận lấy lễ rửa tội của gia huấn rồi, ha ha.]
Mặc kệ quần chúng ở phía sau vội vàng như thế nào, ba nhóm người sau khi đi qua cửa lớn đều vô thức nhìn trái nhìn phải, nghĩ sẽ nhìn thấy đám Khương Ngữ, tuy nhiên bên trong hành lang trống rỗng không có một bóng người, chỉ có ánh sáng của ánh đèn trên đầu, văn phòng ở cả hai bên trái phải đều có khoá mật mã.
Có một cô gái đi nhanh qua đó, nói: “Chỉ có bốn phòng số 202, 212, 222 và 242, trong đó có một phòng là phòng thi viết thật.”
Còn có người không khỏi thắc mắc: “Cô ta đâu? Thật sự đã tìm được phòng thi viết thật rồi?”
Mọi người đều biết rõ “cô ta" này là ai, những người khác cũng rất nghi ngờ.
“Cũng có thể là chọn bừa một căn phòng nào đó rồi đi vào rồi.” Dù sao thì cũng không thể tin một sinh viên của khoa Diễn xuất như cô có thể tìm thấy đáp án nhanh như vậy được.
Giản Thương không nhịn được kiểm tra từng cái một, nhưng trên cửa không có kính, trên tường cũng không có cửa sổ, hoàn toàn không thể thấy được khung cảnh bên trong: “Không biết cô ta đi vào cửa nào rồi.”
Diệp Nguyên Dục đột nhiên dẫn đầu đi vào phòng 202 ở gần nhất, Giản Thương thấy thế, vội vàng theo: “Này, Diệp Thần, anh thật xảo quyệt! Sao anh lại chạy trước vây?” Vừa nói vừa chạy như bay đi về phía cửa phòng 202 khác, bắt đầu mở khoá.
Hạng Thần khi thấy Diệp Nguyên Dục hành động thì cũng dẫn theo đồng đội của mình đi đến đứng trước cửa của một văn phòng khác cũng có tên là 202.
Bão bình luận lập tức cười to:
[Ha ha ha, đến rồi đến rồi, các Đại Thần đang ngầm cạnh tranh với nhau.]
[Hừ, bình thường những học thần, học bá này luôn có dáng vẻ thành thục lão luyện, không ngờ cũng sẽ có ngày hôm nay!]
Trong khi ba người đang mở cửa, có người ở bên Giản Thương không khỏi thắc mắc: “Vì sao lại là 202? Manh mối của mật mã rốt cuộc ở đâu vậy?” Các khán giả ở trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi nói:
[Đúng vậy, vì sao lại là 202? Manh mối của mật mã là gì?]
[Vừa nãy có hai người vừa đi vào đã chạy thẳng đến phòng 202, người còn lại cũng không nói một lời, cũng không hỏi hộ chúng ta, thật sự khiến tôi gấp chết đi được rồi, đội của không thể thiếu trợ lý mà.]
Thông thường, trong “Đội điều tra toàn năng" sẽ bố trí 1 - 2 người bình thường có cảm thụ gameshow tốt làm trợ lý, dù sao tư duy của các học thần học bá nhảy rất nhanh, đa phần các khán giả đều sẽ không thể theo kịp được tư duy của họ, có đôi khi thậm chí có khả năng còn chưa kịp nhìn rõ đề, các học bá đã qua ải rồi, lúc này cần phải có một trợ lý có tư duy gần bằng với mọi người hỏi các câu hỏi thay các khán giả, lôi kéo các Đại Thần giải đáp thắc mắc.
Cũng giống như bạn vừa mới hỏi kia.