Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Triệu Xu Nùng nhìn về phía Khương Ngữ: “Khương Thái Công câu cá, người có lòng thì mắc câu ( ý chỉ việc buông xuôi, cam tâm tình nguyện rơi vào mưu đồ của người khác). Cô đang định vò mẻ không sợ nứt đấy à?”
Quả thật Khương Ngữ nghĩ như vậy, dù sao trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần biết buông tay.
Làm trap girl không dễ, nhưng nằm yên chờ chết còn không dễ hay sao? Nghĩ như vậy, thần kinh vốn đang căng thẳng của cô lập tức thả lỏng lại.
Cô nhắn thẳng vào trong nhóm:
Khương Thái Công: [Ngả bài đi.]
Nhắn xong mấy chữ này, cô ngẩng đầu nói với Triệu Xu Nùng: “Gửi đi.”
Triệu Xu Nùng: …
Giọng Khương Ngữ nghiêm túc: “Gửi đi, để cho bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của tôi.”
Vừa hay cô không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, Triệu Xu Nùng có thể giúp cô phá hủy cái ‘ao cá’ này quả thật là không còn chuyện nào tốt hơn được nữa, cô ta đúng là người tốt mà.
Triệu Xu Nùng nghi ngờ cô bị dọa sợ choáng váng rồi, ngược lại còn khuyên cô: “Cô chắc chưa? Chỉ cần cô chịu ly hôn, chuyện của cô với những người khác tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Cô không muốn bản thân còn trẻ mà đã mất hết danh dự, không còn nhận được công việc nữa đâu nhỉ?”
Khương Ngữ: …
Sao lại cảm thấy cô gái này không thật lòng lắm nhỉ?
Cô đang nghĩ ngợi mục đích của Triệu Xu Nùng, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Khương Tuyết đột ngột xông vào nói một cách phấn khích: “Chị Ngữ, em vừa nhìn thấy anh Thời Dư đó, anh ấy sắp lên đây rồi.” Nói xong còn liếc mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Xu Nùng: “Sẵn tiện hỏi anh ấy, cô Triệu đây có phải vợ chưa cưới của anh ấy không?”
Khương Ngữ: ???
Dường như Triệu Xu Nùng cũng hơi bất ngờ, chẳng qua rất nhanh cô ta đã cười rộ lên: “Đến thì đến, cũng đúng lúc để anh ấy nhìn thấy rõ bộ mặt thật của chị họ cô.”
Khương Tuyết nghe vậy thì nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: “Quả nhiên cô là người đăng bài post đó!”
Triệu Xu Nùng cười nói: “Đúng vậy đó, cái tôi đăng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.” Cô ta lắc lắc điện thoại: “Còn có cái càng bất ngờ hơn nữa cơ? Vừa hay để Tần Thời Dư xem một thể.”
Khương Tuyết hoảng loạn nhìn Khương Ngữ: “Chị Ngữ?” Rồi lại mạnh miệng nói: “Cô muốn hãm hại chị tôi, anh Thời Dư sẽ không tin cô đâu!”
Triệu Xu Nùng cũng nhìn Khương Ngữ: “Sao thế? Muốn tôi vạch trần cô ngay bây giờ không?” Nói xong cô ta nhắn thẳng một câu vào trong nhóm: [Khương Ngữ đang đợi các anh ở phòng 1202 khách sạn Thịnh Mậu, mau đến đây đi.]
Quả thực hiện giờ cô ta không có ý định đẩy Khương Ngữ vào chỗ chết, dù sao nếu thật sự dồn cô nàng cực phẩm này vào bước đường cùng, nhỡ đối phương dứt khoát vò mẻ không sợ nứt mà dây dưa với Tần Thời Dư, mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn, chẳng thà cảnh cáo đối phương một chút, chỉ cần cô vẫn muốn được cánh đàn ông vây quanh theo đuổi, muốn có ngày được nổi tiếng khắp chốn, thì cô phải sống như đi trên băng mỏng, phải biết kiêng dè. Tất cả mọi chuyện phải đợi cô ngoan ngoãn ly hôn đã rồi tính sau.
Tin nhắn này còn có cơ hội thu hồi, hơn nữa theo những gì cô ta được biết, đám người Diệp Nguyên Dục vẫn chưa tới đông đủ, vừa hay nhắn vậy để dọa cô.
Triệu Xu Nùng tự thấy bản thân đã tính trước được mọi việc, Khương Ngữ nhất định sẽ bảo cô ta thu hồi tin nhắn, kết quả lúc ngẩng đầu lên lại thấy Khương Ngữ đã thoát khỏi wechat rồi, đang bình tĩnh mở ứng dụng đặt vé, hoàn toàn không để ý tới trong nhóm chat nhắn cái gì.
Triệu Xu Nùng: …
Khương Ngữ đã chuẩn bị nằm yên chờ chết rồi, còn ước gì bọn họ đều biết được bộ mặt thật của cô, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cô là chạy trốn, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chỉ cần bản thân không ở đây, dù có lật xe thì cũng không có gì để sợ cả, Khương Ngữ không hoảng hốt chút nào.
Có điều sau một lúc lâu, cô nhìn thông báo số dư không đủ trên màn hình điện thoại, hơi ngỡ ngàng.
Khương Tuyết nhìn thấy thao tác của Khương Ngữ, vội vàng nói: “Chị đang làm gì thế? Chị tiêu hết tiền vào việc mua quần áo rồi mà, phải đợi anh Thời Dư chuyển tiền cho chị đã…”
Khương Ngữ: ???!!
Cô dứt khoát mở nhật ký trò chuyện với Tần Thời Dư ra, muốn xem Tần Thời Dư mưu trí hơn người trong sách rốt cuộc coi tiền như rác đến mức độ nào mà lại gửi cả tiền cho nguyên chủ?
Kết quả đập ngay vào mắt là một tài liệu hợp đồng kết hôn, hợp đồng cũng không dài lắm, lời ít mà ý nhiều, tổng kết lại chính là: Kết hôn bí mật hai năm, không được quấy rầy cuộc sống của nhau, nhưng không được nɠɵạı ŧìиɧ, nếu vi phạm thì phải bồi thường mười triệu.
Khương Ngữ: !!!
Cô thoát ra nhìn nhóm mới lập, rồi lại ngó sang hợp đồng, cái này có tính là cô nɠɵạı ŧìиɧ hay không?
Mẹ kiếp! Ẩu rồi!!!
Khương Ngữ đang định giải tán nhóm, thì người trong nhóm đã bắt đầu nói chuyện:
Y (Diệp Nguyên Dục): [???]
Lấy cái đầu chó trên cổ mi (Hạng Thần): [???]
Thiên tài chăm chỉ (Giản Thương): [Wao, là Dư thần! Còn có cả Diệp thần và luật sư Hạng nữa! Chào mọi người nha, nghe danh đã lâu!]
Thiên tài chăm chỉ (Giản Thương): [Chị Ngữ, chị biết tôi thích bọn họ nên mới kéo họ vào nhóm ư? Cảm ơn chị! Yêu chị nhiều.]
Khương Ngữ: …
Đừng có yêu nữa, yêu nữa là tôi sẽ mắc nợ mười triệu đấy!
Lấy cái đầu chó trên cổ mi (Hạng Thần): [Muốn ngả bài gì đấy? Nhất thiết phải đến phòng cô sao?]
Là một luật sư, cái nickname này của anh ấy quả thực tràn ngập cảm giác áp bách.
Y (Diệp Nguyên Dục): [Ai sắp lật xe à?]
Anh chàng học sinh xuất sắc kiêu căng lạnh lùng cũng nói một câu trúng ngay tim đen.
Quyền sinh sát trong tay (Tần Thời Dư): [Xin rửa tai lắng nghe(* ̄︶ ̄)]
Ông xã trên pháp luật cũng không kém cạnh, nickname phối hợp với cái mặt cười thân thiện kia, lại càng khiến người khác thấy đáng sợ hơn.