Ánh mắt trời ngoài cửa sổ rất tốt, trong phòng đã có cảm giác nóng bức, điều hòa đã bắt đầu hoạt động.
Mở điều hoà hai mươi lăm độ, Hàn Kỳ Dục bảo cậu sai vặt đưa cho mình một cái chăn tơ tằm bộ bốn món, giường nhỏ lúc này rất thích hợp để ngủ.
Không có tiếng ve, nhưng ngoài phòng có tiếng ồn ào, may mà gameshow đang chiếu trong phòng át đi tiếng ồn ào bên ngoài.
Chẳng mấy chốc Hàn Kỳ Dục đã ngủ say.
Lâm Ngâm Quyền bôn ba dưới ánh mặt trời, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, bây giờ đã là ba giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn gay gắt.
Mục tiêu hôm nay xem như đã hoàn thành hơn chín mươi phần trăm rồi, thời gian còn lại để gặp khách hàng muốn trang trí.
Lâm Ngâm Quyền cúi đầu nhìn thời gian, còn một tiếng nữa mới tới lúc hẹn với khách hàng, công ty cách chỗ này hơn bảy trăm mét, nhìn tòa trung tâm thương mại cách đây hơn trăm mét.
Tranh lúc bây giờ rảnh rỗi, anh đi vào tòa nhà này luôn.
Tầng một trung tâm thương mại là một siêu thị lớn, bên trong rất nhiều đồ, còn có nhiều cửa hàng đồ vặt nổi tiếng trên mạng.
Lâm Ngâm Quyền đẩy một cái xe đẩy nhỏ tìm đồ ăn vặt Hàn Kỳ Dục gửi, rồi lại mua mấy món ăn vặt nổi nổi trên mạng có đánh giá khá tốt.
Lúc mua thì thấy chẳng bao nhiêu, đến lúc thanh toán lại hơn 2700 tệ, Lâm Ngâm Quyền hơi khựng lại nhưng vẫn thanh toán không do dự.
Xách ba cái túi đồ ăn vặt to về công ty, trên đường gặp hai nhân viên, bọn họ chào hỏi nhau rồi đi, về đến văn phòng, Lâm Ngâm Quyền đặt đồ ăn vặt vào trong tủ.
Vốn dĩ Lâm Ngâm Quyền muốn gọi một người sai vặt đưa về nhà, nhìn 69 tệ bên trên, tổng giám đốc Lâm tính toán kỹ càng cảm thấy vẫn là để tối nay anh lái xe van Wuling của anh đem về thì tốt hơn.
Đủ để anh đổ thêm tầm mười lít xăng.
Tổng giám đốc Lâm không nỡ tiêu phí chạy vặt.
—
Lúc bốn giờ rưỡi chiều tiếng báo thức vang lên trong phòng ồn ào hết sức.
Thanh niên trên giường vẫn ngủ say chẳng có ý thức dậy, tiếng rung của chuông báo thức ngày càng to, đến tiếng thứ năm, người trên giường thò tay khớp xương rõ ràng ra, chộp lấy điện thoại tắt báo thức phiền phức hết sức chuẩn xác.
Sau đó…
Sau đó ngủ tiếp.
Vốn dĩ Hàn Kỳ Dục chỉ muốn ngủ thêm mươi phút nữa, không ngờ vừa nhắm mắt lại mà lúc tỉnh lại lần nữa đã bảy giờ rưỡi tối.
Thời gian ngủ lâu quá khiến đầu óc thiếu oxy, khiến cậu chẳng thấy thoải mái sau khi ngủ đủ giấc mà con thấy ngủ không đủ, đầu óc mơ hồ muốn ngủ tiếp.
Cậu hoạt động vai cổ, đỡ đầu giường ngồi lên xe lăn ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bận rộn trong phòng bếp bèn nhìn sang, cửa phòng bếp đóng lại, cửa thủy tinh mờ có thể thấy bóng dáng đang bận rộn bên trong.
Hàn Kỳ Dục mím môi nhớ đến tin đối phương trả lời hôm nay, hừ một tiếng rồi đến WC giải quyết nhu cầu sinh lý, sẵn tiện rửa mặt luôn.Khi bước ra khỏi phòng, cậu mới phát hiện ra trên bàn trà có ba cái túi lớn.
Trực giác của cậu mách bảo rằng đây là đồ ăn vặt mà Lâm Ngâm Quyền đã tự mình mua.
Hàn Kỳ Dục bước tới rồi nhìn vào, quả nhiên nó chứa đầy đồ ăn vặt.
Cậu lấy điện thoại ra xem wechat, phát hiện ra Lâm Ngâm Quyền đã trả lời một số tin nhắn sau khi cậu ngủ thϊếp đi, đồng thời anh còn gửi một số bức ảnh đồ ăn vặt trên kệ, sau đó mới hỏi thăm xem cậu có còn muốn ăn cái gì nữa không.
Xem như anh vẫn còn có một chút lương tâm.
Hàn Kỳ Dục không đi qua đó lấy đồ ăn vặt, cậu lăn chiếc xe lăn bán tự động đến trước nhà bếp rồi gõ cửa: “Anh Lâm, anh đã quay trở lại rồi à. Tối nay anh nấu món gì vậy?”
Lâm Ngân Quyền đang bận rộn trong nhà bếp, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa thì tắt bếp rồi mở cửa ra, nói: “Tôi đang nấu sườn xào chua ngọt, còn có món đầu cá nấu ớt băm và cải ngọt xào tỏi mà cậu muốn ăn vào hai hôm trước.”