Tư Hiến Xuân gối đầu trên đầu gối mẹ, nghe mẹ nhẹ giọng nói rằng không phải cha không hề yêu thương y. Chỉ là ông e ngại người khác luôn nói y là quái thai, cảm thấy mất mặt nên mới không đến thăm y mà thôi.
Tư Hiến Xuân mơ mơ màng màng mở mắt, cả người thoải mái như ở trên mây.
Nhưng đợi cho đến khi y thấy rõ mình đang ở đâu, thấy rõ người trước mặt. Trong mắt y lập tức ngập tràn sợ hãi.
Cố Mật Như hơi ngồi xổm bên cạnh ghế dài, cô cầm khăn vải ướt trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt y.
Sau đó cô không hề ngạc nhiên khi thấy y lại giãy giụa. Nổi điên và la hét.
Nếu không phải Cố Mật Như từng nghe y bảo y muốn ăn thì cô còn tưởng rằng y là người câm điếc.
Tuy nhiên y đang bị cuốn ở trong chăn, ngoại trừ xiềng xích trên cổ chân lúc ẩn lúc hiện vì vẫn không tháo xuống được thì y không giãy thoát được.
“Đừng quậy nữa.” Cố Mật Như đè y lại, hù dọa y như lúc cô hù dọa nữ chính thỏ trắng: "Nếu anh còn quậy nữa thì tôi sẽ bán em gái anh vào kỹ viện đấy.”
“Cô ấy vừa đưa đồ ăn cho anh, anh còn nhớ không? Tôi bảo người trói cô ấy lại rồi, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa.”
Trong mắt Tư Hiến Xuân ngoại trừ sợ hãi ra còn phủ kín một cảm giác tuyệt vọng và âm u.
“Rốt cuộc cô... Muốn thế nào?”
Tư Hiến Xuân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Cố Mật Như.
Mũi y giật giật, dưới ánh nến cặp mắt màu lam nhạt kia tràn ngập hơi nước. Giống như Cố Mật Như đang nhìn thấy biển cạn ở một thế giới nào đó.
Xanh thẳm yên tĩnh, trong suốt thấy đáy.
“Cô muốn..." Giọng nói của Tư Hiến Xuân rất khàn, hiển nhiên đã lâu rồi y không nói gì. Hoặc là cái loại khàn do cổ họng khát khô quá.
Y rơi nước mắt và hỏi Cố Mật Như: "Cô muốn tôi chết như thế nào?"
“Cô hãy tha cho em gái của tôi... Tôi sẽ tự đi tìm chết.”
Y nhắm mắt lại, nước mắt chảy qua khóe mắt.
Sau đó chúng bị khăn vải trong tay Cố Mật Như chặn lại.
Nước mắt nhanh chóng bị hút vào trong khăn vải.
Cố Mật Như tiếp tục lau mặt cho y, vừa lau mồ hôi của y vừa nói: "Nếu không muốn em gái anh bị bán thì anh cứ nghe lời đi, đừng nhúc nhích.”
Cố Mật Như hù mấy câu đáng sợ xong thì đúng là Tư Hiến Xuân không dám động đậy nữa.
Nhưng y nhắm mắt lại, nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống.
Cuối cùng y vẫn phải chết. Nhưng y hoàn toàn không muốn chết.
Đã lâu rồi y không thoải mái như vậy, nhưng y sắp chết rồi.
Trong lòng Tư Hiến Xuân tràn đầy hận thù, y gắt gao nhắm chặt mắt lại, cơ thể ấm áp khiến cho lý trí và đau đớn của y trở về cùng lúc.
Y hận lắm.
Tại sao con người có thể xấu xa như vậy chứ?
[Kiểm tra đo lường được giá trị tự hủy của đối tượng nhiệm vụ tăng vọt.] Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Cố Mật Như.
Động tác lau tóc của Cố Mật Như dừng lại.
Sau đó cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Tư Hiến Xuân.
Cô chân thành đặt câu hỏi: "Mấy ngày nay anh không uống nước, nước này từ đâu chảy ra vậy?"
Tư Hiến Xuân mở mắt. Khuôn mặt y hơi tròn, khóe mắt y rủ xuống, nhìn qua hơi điềm đạm đáng yêu.
Là một đôi mắt cún con đúng tiêu chuẩn.
Nhưng giờ phút này trong mắt y tràn ngập hận thù. Y trừng mắt nhìn, đôi mắt màu lam thẫm với viền mắt đỏ hoe căm hận nhìn người vợ trên danh nghĩa của mình.
Tất cả đều là do cô hại y!
“Cô ác độc như thế... Sớm muộn gì cũng gặp quả báo!" Y khàn giọng nguyền rủa một câu.
Sau đó y lại nhắm mắt một lần nữa.
Cố Mật Như nhíu mày.
Chỉ thế thôi sao?
Chả trách y lại bị bắt nạt ra nông nỗi này.
Cố Mật Như gặp qua quá nhiều người xấu, cô qua lại giữa các thế giới và cũng từng sắm vai rất nhiều người xấu.
Nhưng không có người xấu nào như Tư Hiến Xuân. Rất hiển nhiên y hoàn toàn không biết phải làm sao để hận người khác.
Từ sau khi Cố Mật Như xuyên vào đây rồi mở xiềng xích cho y. Khi Tư Hiến Xuân tỉnh lại đã lén đánh ngã cô.
Khi đó Cố Mật Như còn tưởng cô bị đối tượng nhiệm vụ công kích.
Có điều đợi thêm một lát, Tư Hiến Xuân cũng chỉ muốn cô cho y ăn.
Hiện tại giá trị tự hủy trong lòng y đang tăng vọt, ánh mắt nhìn cô cũng tràn ngập cừu hận. Nhưng loại cừu hận này vô cùng mỏng manh, mỏng manh đến mức quả thực không nhìn thấy ác ý trong đó.
Vừa rồi tay cô di chuyển ở bên miệng y rồi lau mặt cho y, Cố Mật Như đề phòng y. Nhưng y cũng không cắn cô cái nào...
Thậm chí y còn không biết mắng một câu thô tục, chỉ biết kiểu nguyền rủa không đến nơi đến chốn này. Đúng là một quý công tử đơn thuần được nuôi ở hậu trạch không ai thăm hỏi.