Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 29

Quân Hạo hôn nhẹ lên bầu ngực tròn như bánh bao, gỡ tay của cô ra, hôn nhẹ nhàng nâng niu hạt đậu nhỏ, anh tham lam như đứa trẻ to xác muốn rút hết vị ngọt trong đó. Cơn tê dại truyền đến từ đầu ngực xuống phía dưới khiến Kha Nguyệt không khỏi xấu hổ trước phản ứng ướŧ áŧ của bản thân

Hai chân cô từ từ được anh tách rộng, len người vào giữa, cảm nhận rõ vật cứng nóng đang chà sát bên dưới, cô giật thót người lại

“Đừng…”

“Em ướt rồi”

Nói rồi, Quân Hạo đưa cậu bé đặt vào cửa mình, anh không vào ngay mà kéo hai tay cô ôm lấy lưng mình, nhẹ nhàng đưa người hết vào bên trong, cả hai bị cơn kɧoáı ©ảʍ đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rên nhẹ

Ban đầu nhẹ nhàng nhưng dần dần lực đẩy hông của anh ngày càng nhanh khiên scar người cô liên tục xóc nảy theo động tác ấy

“Ưm…chậm thôi, đau…”

“Ngoan, dần dần em sẽ thấy thoả mái thay vì đau…”- người đàn ông hôn nhẹ trên chán cô

Cứ như vậy chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt theo hành động của hai người, sự đòi hỏi của người đàn ông này quá lớn,Kha Nguyệt mệt mỏi xin anh dưng lại nhưng đáp lại chỉ là những cú thúc chậm mà sâu từ anh

Đang mệt mỏi nhắm mắt lại, bất ngờ cả cơ thể bị anh xoay vòng nhanh chóng, cô giật mình mở mắt thì thấy bản thân đang nằm úp trên giường, cô hiểu anh đang muốn làm gì liền muốn ngăn cản

“Đừng mà, tôi mệt lắm….”

“Tôi còn muốn”

“Không….tư thế này rất sâu…”

“Ừm”- thay vì suy nghĩ kiến nghị của cô người đàn ông này vẫn thảnh thơi ngồi lên mông cô, muốn đưa cậu nhỏ của mình vào

“Tôi sẽ không chịu nổi mất…hôm nay vậy thôi…được không?”

“Ừm”

Cứ ngỡ anh đã đồng ý ai ngờ chưa kịp thở vào thì cảm giác căng cứng đột ngột xông tới khiến Kha Nguyệt thét lên một tiếng

“A…”

“Thật ấm”

“Ưm…”.

Quân Hạo liên tực đẩy người, thi thoảng sẽ tét nhẹ lên mông cô, tư thế này rất sâu, cái thứ đó đi vào toàn bộ, dường như muốn xuyên thủng bụng cô…Kha Nguyệt rất sợ mỗi khi anh muốn làm ở tư thế này

“Sâu quá….ưm…”

“Sâu mới sướиɠ”

Quân Hạo cứ ra vào với tốc độ nhanh và sâu, cô không thể chống cự ngoài rêи ɾỉ, đến giới hạn không chịu được nữa

“Ưm, tôi ra…ưm…”

“Ngoan…”

Không biết qua bao lâu người đàn ông này mới có dấu hiệu được thoả mãn, dù mệt mỏi cô cũng không quên nhắc nhỏ

“Anh ra ngoài, hôm nay hết thuốc rồi…ưm…”

Vừa nãy tìm mới để ý thuốc tránh thai đã hết, để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô cần nhắc nhở anh…

Không thấy người đàn ông nói gì, cô nghĩ anh nghe thấy…cuối cùng Quân Hạo cứ vậy như mọi khi ra trong người cô

“Ưm…”

Xong xuôi anh lật người cô lại, cô bất ngờ trước hành động đó, nghĩ rằng anh vẫn muốn hành hạ mình, chưa kịp lên tiếng xin thì thấy Quân Hạo cứ vậy nằm đè lên người cô, không có bước tiếp theo, anh cứ nằm im như vậy, mặt cúi vào hõm cổ, Kha Nguyệt có thể cảm nhận rõ nhịp thở có chút gấp gáp qua trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi, cô còn có thể cảm nhận rõ nhịp tim đó, dường như trái tim hai người đang kề sát nhau, cô nghĩ Quân Hạo cũng có thể thấy điều mình đang thấy

“Nè, anh nằm xuống bên cạnh đi…”- cô khều nhẹ tay người đàn ông

Anh không trả lời cũng không nhúc nhích, nằm bất động như con cá chết vậy

“Nè….”

“Không muốn”- giọng nói có chút khàn

“Nặng lắm…”

Không thấy anh nói gì, cô đành bất lực mặc kệ, qua mấy phút sau người đàn ông mới trở người nằm xuống bên cạnh, vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cả cô thể bị nhấc bổng đổi lại cô nằm trên người anh

“A”

“Nằm im”

“Tôi…”

“Tôi muốn ôm em”

“Sẽ nặng không ngủ được, vẫn nên để tôi nằm gối”

“Không nặng”

“…”

“Ngủ đi”

Không gian bên ngoài trở nên yên tĩnh, dưới bóng đêm, sau trận ồn ào của hai người, không gian trở nên yên ắng tới mức nghe được tiếng kêu của các con côn trùng ngoài hoa viên. Cứ như vậy một nam một nữ ôm nhau ngủ, trải qua một ngày bình yên đến lạ