Gần một tiếng trôi qua vẫn không thấy cô đi ra, Quân Hạo liền nói vọng tới
“Nếu em còn đứng trong đó, tôi không ngại phá cửa”
Kha Nguyệt ở trong nghe vậy liền giật mình chột dạ, cô vốn tắm xong một lúc rồi nhưng nhìn hình ảnh kình qua gửi không dám ra ngoài: chiếc váy quá gợϊ ȶìиᏂ rồi, phần trên có thể miễn cưỡng che đi một chút, còn phần tam giác nó che cũng như không vậy, cô cảm giác mình như khoing mặc gì đi ra ngoài gặp anh thật xấu hổ. Tại sao người ta có thể sản xuất ra cái loại váy ngủ này chứ, chắc người thiết kế tâm lý biếи ŧɦái chẳng kém người đàn ông kia
“Không chịu ra”- Quân Hạo lập lại
“Tôi…ra ngay”
Cô cố gắng kéo chiếc áo sao che kín đáo nhất có thể, liền lù rù mở cửa thò đầu ra ngoài
“Ra đây”- thấy cô không chịu ra ngoài, anh liền cau mày
“Tôi…”
“Nhanh”
Cuối cùng Kha Nguyệt cũng bước ra, hai tay không ngừng che trước che sau. Hình ảnh người con gái khiêu gợi đứng trước mắt khiến Quân Hạo đơ trong giây lát: biết là thân hình cô đẹp nhưng không ngờ mặc bộ váy này lên lại bắt mắt và gợi cảm như vậy, thật khiến người ta vừa nhìn đã muốn nuốt vào bụng
“Bỏ tay ra”- anh khàn giọng nói
“…”
“Lại đây”
Cô đi từng bước như lê tới Quân Hạo anh sốt ruột kéo cô ngã ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo cô
“Rất đẹp”
Kha Nguyệt ngã vào lòng anh, hốt hoảng kêu khẽ một tiếng. Cánh tay cứng cáp vòng qua ôm chặt eo cô, một tay đưa lên vuốt ve gò má
Cô và anh nhìn nhau ở khoảng cách gần, chóp mũi cô tràn ngập hơi thở nam tính, nùi đặc trưng riêng của Quân Hạo
Ôm người con gái trong lòng, sự ham muốn trong cơ thể anh thét gào, anh nhẹ giọng nói
“Thả lỏng…”
Quân Hạo nhấc eo, đổi tư thế ngồi của cô thành khoá ngồi trên đùi, đồi diện với mình. Kha Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng
Anh vuốt ve cằm cô, kéo lại gần rồi hôn nhẹ lên môi.Chạm nhẹ vài giây,mềm mại ấm áp, sau đó hắn tách môi cô, đẩy nhẹ đầu lưỡi vào. Kha Nguyệt chống cự muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông giữ chặt gáy cô. Nụ hôn ướŧ áŧ, nồng nhiệt, hắn vội vã sục sạo quanh khoang miệng cô, mυ'ŧ nhẹ đầu lưỡi,…đến khi thấy người con gái khó thở mới buông ra
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bộ váy trên người không bị anh cởi bỏ, anh ngắm nhìn một lúc lâu khiến cô ngại đỏ mặt lấy tay che
“Rất đẹp”- anh gỡ hai tay cô xuống
“Đừng…nhìn mà”
Quân Hạo cười nhẹ, sau đó bộ đồ trên người cả hai bị anh cởi bỏ, hai cơ thể tiếp xúc với nhau không một vật cản, cảm nhạn hơi ấm từ đối phương
Anh tiếp tục hôn cô, ngày một mạnh bạo, cả người Kha Nguyệt mềm nhũn,tay người đàn ông vuốt dọc sống lưng cô. Tim Kha Nguyệt đập như trống nhịp, hơi thở dần ngắt quãng, cảm nhận được bên dưới mình có bắt đầu có phản ứng
Tay anh từ từ trượt xuống sờ xoạng eo lưng,bóp nhẹ cái mông đàn hồi. Cô không ngăn được tiếng, khẽ ưʍ. Bày tay anh khẽ luồn lên trên úp lên ngực, xoa lắn nhè nhẹ, vê hai hạt nhỏ…
“A”
Quân Hạo rời khỏi người coi, khẽ tách chân người con gái, len mình vào giữa. Kha Nguyệt nhìn thấy thân thể cường tráng cùng vậy đàn ông đã sớm thức tỉnh, cô sợ hãi dù không phải lần đầu làʍ t̠ìиɦ với anh, nhưng kích cỡ của người đàn ông này cô chưa thể thích ứng, mỗi lần…chỉ sợ sẽ rách
“Em ướt rồi”
Cô xấu hổ trước phản ứng sinh lí của mình
“Đừng sợ, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng”
Anh không vào ngay mà sờ dọc hai bắp đùi mịn màng, vuốt lên trên, Quân Hạo trường người về phía trước: da thịt trầm trụi cọ xát, ấm nóng lạ lẫm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng nổ,….